[Quyển 2] Chương 16

314 14 0
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor

======================

Tương lai vô hạn

Giang Nam, Hàng Châu, Tây Hồ (1).

Giữa hè, liễu rủ, Quách Trang (2).

Giữa hè từ nơi này nhìn sang Tây Hồ sẽ có một loại mỹ lệ làm run sợ lòng người, giống như một tuyệt đại giai nhân nhảy múa trên sân khấu, nhàn nhạt mỉm cười, tạo ra một cảnh tượng kinh diễm, lại mang chút thanh lương (mát mẻ).

Lầu các ở bên cạnh hòn non bộ lộ ra một góc mái cong, có thể nhìn thấy cành liễu xanh đang nhè nhẹ đung đưa như đang soi gương dưới mặt hồ, mấy con chuồn chuồn lướt nước bay qua, tạo thành một khung cảnh rung động, vốn là một bức tranh mỹ cảnh tuyệt đẹp như thế, tôi lại phải thưởng thức dưới tình huống như vậy.

Ngón tay mát lạnh đã lần mò vào bên trong áo của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng tôi, cảm giác tê dại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong không khí se lạnh thoang thoảng mùi thơm của gỗ tếch (3), tôi bị Viêm đặt ở trên tấm bình phong được làm bằng gỗ hoa lê (4) từ trăm năm trước, mặc cho môi lưỡi cùng hai tay của hắn ở trên người của tôi khiêu khích dục vọng.

Viêm đã nhận ra tôi thất thần, vỗ nhẹ mặt của tôi, đầu tiến về phía trước, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nhìn tôi.

"Anh lại không chuyên tâm." Giọng nói lãnh đạm mà sắc bén giống như tiếng thủy tinh va chạm, nghe rõ ràng lại có chút mát lạnh.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn giúp tôi sửa sang lại quần áo xong rồi đi ra phía ngoài tiểu các.

"Chờ đã, Viêm!", tôi kịp thời phản ứng rằng hành động thân thiết đã dừng lại, lập tức tiến lên níu lấy hắn.

"Chuyện gì?", hắn không chút để ý liếc tôi một cái, vẻ mặt sốt ruột.

Tôi lấy ra một miếng băng dán cá nhân, kéo lấy cổ áo sơmi nửa mở của hắn dán lên vị trí gần xương quai xanh, ngẩng đầu chống lại biểu tình bắt đầu khó xử lại khả ái của hắn.

"Có vết hôn cũng không để ý, không cẩn thận như vậy, căn bản không giống em."

"Cũng không suy nghĩ một chút là ai làm." Viêm hai tay đút vào túi quần, tiến lại gần ở trên môi của tôi hung hăng cắn một cái, rốt cục không thèm quay đầu lại rời đi.

Đau quá! Giơ tay lên khẽ xoa cánh môi sưng đỏ, xác định không có chảy máu, tôi lại thở dài một hơi, cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo, nếu chiếu theo khuynh hướng này, e rằng Viêm muốn làm đến bước cuối cùng cũng không biết chừng.

Nhìn bóng lưng Viêm đi qua rừng cây, tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù là sinh đôi, nhưng tính cách của Viêm cùng tôi lại khác xa nhau, Viêm làm việc phóng khoáng quyết đoán, hoàn toàn không căn cứ theo lẽ thường. Có thể ngay lúc chúng tôi đang ngắm phong cảnh mà cùng tôi thân thiết, cái loại tác phong không cố kỵ này tôi có thế nào cũng không học được, cũng hoàn toàn không có ý nghĩ muốn học.

Lần nữa sửa sang lại bề ngoài của mình, tôi xoa xoa mồ hôi trên mặt, bước ra khỏi tiểu các.

"Tiêu Viêm, Tiêu Hàn! Hai người các cậu ngang nhiên dám chơi trò mất tích với tớ!", Lam Đình chạy tới mặt đã đỏ bừng, trên cái trán trắng nõn thấm ra vài giọt mồ hôi như sương sớm."Tớ còn tưởng là phải đào sâu ba thước đất ở chỗ này mới tìm được các cậu cơ đấy!"

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ