Chương 3

1.2K 50 0
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor

================

"Muốn 'làm' phải không? Anh đồng ý với em là được!"

Viêm hít một hơi thật sâu, bàn tay đang bóp tay tôi đột nhiên buông lỏng, con ngươi đen tuyền càng thêm u đạm. (âm u, lãnh đạm)

"Nhưng mà anh phải đi tắt bếp, nếu không mì ở trong nồi sẽ bị cháy."

Tôi đẩy hắn một cái, ngay cả lòng trắng trứng trên tay cũng không kịp lau, chạy vội đi cứu nồi mì cháy sắp hỏng.

Xong rồi, xong rồi, cả cái nồi đều bị cháy khét, đáy nồi thì bị hun thành màu đen, trên bàn toàn là mì với nước súp.

Tôi nhanh chóng bỏ mì đã bị cháy xém đi, nhúng cả nồi vào bồn rửa bát, cầm lấy giẻ lau bắt đầu làm sạch bếp.

Trong vòng ba phút, tất cả mọi thứ đều được làm sạch, tôi thở dài, quay đầu mới phát hiện em trai song sinh đang dùng một ánh mắt rất khó chịu nhìn chằm chằm vào mình.

Nói thế nào nhỉ? Ánh mắt kia kỳ quái như khi Christopher Columbus khám phá ra lục địa mới; Napoleon vượt dãy Alps, tiến thẳng đến vùng đồng bằng Ý; Franklin thực hành thí nghiệm và bắt được một tia sét rồi bị truyền xuống đất nhờ dây diều có gắn khóa sắt, làm điện từ của nó bị mất đi(*).
(*) Nguyên văn '找不著北' /zhǎo bu zháo běi/: "không thể tìm được phương Bắc", ý nói làm cho ai đó cảm thấy lúng túng, mất phương hướng, hoàn toàn bối rối ở một nơi lạ lẫm, ở đây chỉ việc năng lực của điện bị mất đi khi truyền xuống đất.

Cũng chính bởi vì ánh mắt này, tôi bắt đầu thấy hoảng hốt, mới vừa rồi tôi, học sinh ngoan Tiêu Hàn, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn của tôi vừa nói cái gì vậy chứ?

Tôi, đã đáp ứng với các yêu cầu biến thái do em trai song sinh của mình đưa ra đó!!!

Tôi vốn phải nên hét lên, chửi mắng, chống cự cho đến chết! Hoặc là dùng ngôn từ tích cực, tận tình khuyên bảo đứa trẻ được giáo dục quá mức phóng khoáng này.

Cùng lúc bị hắn nhìn chòng chọc tới nổi cả da gà, trong lòng tôi có cảm giác càng lúc càng kỳ quái, trên mặt như có lò lửa, tôi nghiêng người tính chuồn khỏi nhà bếp, ngay lập tức bị hắn bắt được trước áp vào tường.

"Dựa vào... dựa vào gần như vậy làm gì?" Tôi khó khăn muốn thoát khỏi ánh mắt của hắn, cằm bị hắn mạnh mẽ nắm lại, lòng trắng trứng cùng mồ hôi dính dấp bám vào trên da.

Viêm nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng sợ.

"Anh hai, có phải anh đang suy nghĩ tới cái gì không trong sáng phải không? "

Suy... suy nghĩ không trong sáng? Nghe hắn nói như thế tôi cũng bắt đầu cảm thấy bản thân không được bình thường.

"Vốn lúc nhìn thấy bộ dạng đứng đắn của anh, chỉ muốn đùa với anh một chút mà thôi, không ngờ anh lại thực sự nghiêm túc."

Nhìn thấy tôi giật mình xấu hổ, giọng Viêm nuối tiếc, than thở nói: "Thấy anh ngày thường nghiêm chỉnh điềm đạm, hóa ra tư chất thật lại kém đến vậy."

Bờ môi của hắn dán lại gần, lần này thậm chí còn nhẹ nhàng ôn nhu hơn so với nụ hôn đầu tiên, mùi hương bạc hà tươi mát thoang thoảng tứ phía. Tôi không tự chủ được khép hai mắt lại, sau đó nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi của hắn dò xét tiến vào, dùng sức giữ chặt đầu lưỡi của tôi, dây dưa như vậy khiến tôi không thể nào hô hấp được.

Thiếu dưỡng khí làm cho ý thức trở nên mơ hồ, cảm thấy hắn đang dùng răng gặm cắn môi trên của tôi, cuốn lấy đầu lưỡi của tôi, mỗi lần tiếp xúc đều khiến cho ngọn lửa phấn khích trong đầu tôi cháy lên mãnh liệt, toàn thân cao thấp đều phát run, hai chân mềm nhũn như cọng mì.

Trong nháy mắt, đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu.

A, cho dù có làm gì tôi tôi cũng không quan tâm nữa rồi.

Hai mắt mờ mịt ngó xuống, tôi nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Viêm đang ở trên cổ và xương quai xanh của tôi vừa hôn vừa cắn, tiếp xúc trên da thịt non mềm khiến tôi cảm thấy thật ngứa nhưng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tựa như biết tôi đang thất thần, Viêm đột nhiên cắn một cái lên vai tôi.

"Ah ──" Tôi dường như không hề ý thức mà kêu lên, cũng chỉ vì đột nhiên bị công kích nên cơ thể phản ứng tự nhiên, vả lại hắn cũng không cắn quá mạnh.

Trên vai trái để lại một dấu hồng ngân, có cảm giác đau đớn nhưng ẩn ẩn lại xen lẫn khoái cảm.

Hắn ngẩng đầu hôn lấy vành tai tôi, hai bàn tay chậm rãi tiến vào trong áo của tôi, ở điểm trước ngực nhấn mạnh một cái khiến cho toàn thân của tôi trở nên chấn động.

"Mẫn cảm thật."

Giọng nói của hắn giống như có độc vậy, khiến tôi cảm nhận được một tư vị không nói nên lời.

Khí tức trầm thấp, điên cuồng hôn lấy, để lại loang lổ điểm điểm xanh tím như những đóa hoa thật nổi bật trên làn da trắng nõn.

Bàn tay của Viêm di chuyển ở trên người tôi, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại mạnh mẽ nắn bóp bộ phận mẫn cảm của tôi, khiến tôi không nhịn được đau mà rên rỉ, mơ hồ tôi cảm giác được mỗi nơi bị ma sát trên cơ thể đều nóng đến muốn bốc cháy.

Thật thoải mái, nhưng mà cũng thật khó chịu.

Cảm giác kỳ lạ cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Đột nhiên, bàn tay nóng bỏng của Viêm chạm tới một nơi mà tôi chẳng hề ngờ đến.

"A...a..." Âm thanh dồn dập mà bén nhọn, giống như tiểu động vật nhỏ, tôi giãy dụa né tránh cái ôm của Viêm, hô hấp dần dần khó khăn nặng nề hơn.

Trước mắt là một mảnh tối đen, sự cám dỗ xấu xa giống như một cánh hoa đung đưa đầy màu sắc diễm lệ, mời gọi tôi sa đọa, trầm luân.

Hết chương 3.

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ