Chương 19

187 11 0
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================

Đau quá, đầu đau quá, chẳng lẽ hộp sọ bị nứt, não chấn thương rồi?

Đau vậy cũng tốt, sẽ làm tôi cảm thấy được rằng... tôi vẫn còn sống...

Một cái tay không chút lưu tình đập mạnh một cái vào sau gáy tôi.

"Tiêu Hàn chết tiệt! Tên điên này!" Giọng nói của Lam Đình mang theo trách mắng, làm đầu của tôi càng đau hơn nữa.

Chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đầy lo lắng và quan tâm của Lam Đình đang kỳ quái nhìn tôi, là tôi nhìn sai sao?

"Đang yên đang lành sao lại rơi vào trong Hồ Tây!? Nếu không phải được Viêm cứu kịp thời, cậu nghĩ xem cậu sẽ chết như thế nào hả?"

"Lam Đình, cậu đừng nói nữa, chúng ta mau đi ra ngoài, để cho tiểu Hàn nghỉ ngơi đầy đủ đi!"

Hứa Tử Phong quan tâm chen vào, nửa kéo nửa khuyên kéo Lam Đình đi.

Tầm nhìn mơ hồ, tôi nhắm ngay tiêu cự, liền thấy Viêm đang đứng yên lặng bên của sổ, quay lưng về phía tôi, nhìn vào bóng tối bên ngoài.

Cửa sổ nửa mở ra khiến luồng gió vừa lạnh vừa ẩm ướt thổi vào, mang theo vài sợi tóc vàng kim còn chưa khô của Viêm, tôi dùng ánh mắt nhìn người xa lạ mà quan sát hắn, làn da có chút trong suốt, đường nét rõ ràng mà không mất đi sự nhu hòa, môi mỏng màu đỏ hơi hé, thái độ lạnh lùng mang theo chút ngạo khí, tròng mắt đen tuyền, ánh mắt trong suốt, giống như không cần gì cả, lại giống như không gì không biết.

Viêm, bây giờ em đang nghĩ gì thế?

Hoảng hốt nhớ lại, cách đây không lâu, cũng có một cảnh tượng giống như vậy, tôi tỉnh lại, nhìn Viêm đang đứng bên của sổ, một khắc kia, thật là an tâm.

Đó là cách một tầng thủy tinh, nhìn thấy, một người khác, cuộc sống của người khác.

Hắn đột nhiên quay đầu, giọng điệu vẫn bình thản như vậy.

"Anh đang làm gì?"

Tôi cố gắng kéo khóe miệng lên khỏi trục hoành.

"Anh đang cười."

Môi dưới của hắn hơi hơi nhếch lên.

"Thật khó coi."

Nói xong không để ý tôi nữa, mở cửa lớn rời đi.

Nghe tiếng hai cánh cửa lớn đụng vào nhau, toàn thân tôi theo bản năng run lên, co lại ở một chỗ.

Không để ý thời tiết nóng bức, dùng sức trùm kín chăn, dùng hai tay ôm chặt lấy chính mình, vẫn không ngăn được từng đợt run rẩy ớn lạnh, run cầm cập như người bị sốt rét vậy.

Tôi nên lớn tiếng khóc, hay là thoải mái cười to, hay là hát một bài hát mới có thể khiến cho trong lòng dễ chịu một chút?

Hay là nên học theo người có bệnh tâm thần thật sự, nổi điên lên, giết người phóng hỏa?

Nhưng bất quá những thứ này tôi chỉ tưởng tượng trong đầu mà thôi, trên thực tế tôi chẳng hề làm gì, chỉ là yên lặng ngây người trên giường, thỉnh thoảng đem chăn quấn chặt hơn, co lại càng sâu vào giường.

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ