Chương 12

315 22 0
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Muối
=========================

Đột nhiên, tôi cho rằng mình nhìn nhầm.

Viêm đang cười!

Không có lãnh khốc, không có châm chọc, một nụ cười thuần túy cực kỳ xinh đẹp, cơ hồ khiến người khác choáng ngợp, hô hấp tăng nhanh. Đôi mắt mang theo mị hoặc bởi vì tiếu ý mà hơi híp lại, cả người hắn giống như là một cái nam châm to lớn, không tự chủ bắn ra lực hấp dẫn khiến người khác không thể quên.

"Cuối cùng cũng lộ ra bản tính, Hàn."

"Ba!" Tôi giơ tay lên tát hắn một bạt tai, "Muốn đụng vào anh thì nên nghĩ đến phải trả một cái giá thật lớn!"

Một tát này tôi cơ hồ còn chưa ý thức được gì, mặt của Viêm đã bị đánh nghiêng sang một bên.

"Đã sớm nhìn ra này đạm mạc, dễ dãi, ôn nhu chỉ bất quá là cái mặt nạ che dấu con người thật của anh."

"Câm miệng!" Lại là một tát nặng nề qua đi, tôi nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng từ sâu trong đáy lòng vang lên "Em chẳng qua chỉ là một cậu ấm lớn lên ở Châu Âu mà thôi! Em căn bản cái gì cũng không biết!"

Tôi điên cuồng gào thét, thoáng nhìn qua đôi mắt của Viêm ở đối diện, trong trẻo bình tĩnh, giống như những thứ tà ác gì đó bị hắn nhìn đều không có cách nào tổn thương được hắn. Tại trong con ngươi đen sâu thẳm của hắn, tôi nhìn thấy cái bóng của mình, giống như một con thú dữ tợn bị nhốt, bén nhọn như một lưỡi dao sắc bén, lại yếu ớt như chỉ cần một cái chạm nhẹ liền sẽ nát bấy.

Tôi kinh ngạc sợ hãi, xoay tay lại cho chính mình hai cái bạt tai thật mạnh, thanh âm thanh thúy cùng hai má nóng bỏng cuối cùng cũng làm cho đại não căng thẳng buông lỏng xuống một chút.

Hít sâu, lại nhắc nhở chính mình: "Tỉnh táo lại, Tiêu Hàn! Không bình tĩnh cũng chỉ tự làm hại mình!"

Viêm bước tới trước mặt tôi, bắt lấy tay tôi muốn nhét vào trong miệng, cũng bắt lấy cái tay đang tự đánh mình của tôi.

Từ trong ánh mắt của hắn thấy được sự đồng cảm cùng đau lòng, tôi nở một nụ cười khoa trương và quyến rũ từ tận đáy lòng với hắn, tôi mới không cần đứa em trai sinh đôi cùng bào thai nhưng vận mệnh lại so với tôi tốt hơn nhiều đồng tình.

"Tính cách của anh như vậy, em rất hài lòng? Hủy hoại anh như vậy, em liền cao hứng?"

"Hàn!" Viêm ôm chặt lấy tôi, ôm chặt như vậy, tôi còn tưởng rằng thắt lưng sẽ bị hắn bẻ gãy.

Trên môi một mảnh ấm áp, nụ hôn nhẹ nhàng tựa đang dỗ tiểu hài tử, cảm giác thoải mái như đang ngâm mình trong suối nước nóng, tỉ mỉ liếm láp, ngọt ngào mút cạn, để cho tôi dần bình tĩnh trở lại.

Viêm, hắn muốn an ủi tôi, bảo vệ tôi, hay là muốn thêm một lần nữa tổn thương tôi?

Tôi chậm rãi đẩy hắn ra, vẻ mặt trêu chọc: "Em rất có hứng thú muốn biết, anh liền nói cho em biết, anh có ảo giác nhẹ cùng triệu chứng lúc đầu của bệnh tâm thần phân liệt.

Viêm im lặng, lắng nghe tôi mệt mỏi kể mọi chuyện.

"Có biết tại sao ba cùng mẹ lại ly hôn không? Bởi vì mẹ che giấu sự thật chuyện bà ngoại thực ra vẫn chưa chết."

"Bà ngoại là một bệnh nhân tâm thần, là người bệnh tâm thần phân liệt di truyền, chính là có lúc thì bình thường, có lúc lại không bình thường. Ha hả, làm gì có ai nguyện ý cùng một người mang gien di truyền đáng sợ như vậy sống hết đời đâu? Sao vậy, nghe được trong cơ thể mình chảy loại huyết dịch điên cuồng đó, không phải là nên hưng phấn một chút sao?" Nói xong tôi hơi nhếch miệng cười.

Viêm không chút nào thỏa hiệp mà kéo tôi vào trong lòng, vò rối mái tóc của tôi.

"Nhưng mẹ cũng không có bị tâm thần phân liệt a?"

"Không có nhưng cũng không khác biệt gì nhiều. Năm anh bảy tuổi, bà ngoại bị bệnh chạy đến công ty của mẹ náo loạn, làm cho mẹ bị đuổi việc..."

Dừng lại một chút, tôi chậm rãi nói: "Sau này, mẹ đem bà ngoại từ trên ban công đẩy xuống, anh là người duy nhất nhìn thấy mẹ làm như vậy, cho nên chỉ cần mẹ còn sống, mẹ vẫn sợ anh, vẫn không dám nhìn anh, anh đoán trước khi bà ấy chết, hẳn là rất nhẹ nhõm thở phào một hơi."

"......"

"Loại bệnh này lúc đầu truyền đến đời của mẹ vốn là không có gì, thế nhưng năm đó anh chứng kiến cảnh tượng kia, bị kích thích, thần kinh lại quá yếu đuối mẫn cảm, cho nên thường thường xuất hiện trạng thái không ổn định."

"Tất cả...Chính là như vậy...Cho nên...Cách xa anh một chút..."

Nói xong một câu cuối cùng, tôi đã kiệt sức.

Ngay từ đầu nên để tôi như vậy, một thân một mình, sống một cuộc sống bình thường, không nên kéo mặt nạ của tôi xuống, bởi vì thời gian mang lâu lắm, sớm đã cùng lớp mặt nạ hòa hòa làm một.

Nếu như cứng rắn kéo xuống...Sẽ chảy máu...

Viêm đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thanh đạm đạm, giống như chỉ đơn giản hỏi tôi hôm nay có muốn ra ngoài ăn cơm tối không.

"Anh nói chuyện này có quan hệ gì với em."

Cái gì?

Hắn nâng mặt của tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của tôi, nhẹ nhàng nói: "Hàn, em chỉ muốn nhìn thấy con người thật của anh."

Trong lòng run sợ một hồi, tôi lần thứ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, sâu thẳm không thấy đáy, phảng phất giống như cả người đều bị hút vào.

Dưới cái nhìn của hắn, tôi không thể không mở miệng.

"Anh..."

"Ring ring ring ring_____" Tiếng chuông vang lên, điện thoại bên cạnh đột nhiên kêu lên ầm ĩ, đem hai người chúng tôi đều bị dọa đến nhảy dựng lên.

Hết chương 12.

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ