Chương 9

461 24 0
                                    


Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Muối
=========================

Tôi thoải mái thả lỏng thân thể, chân dưới gầm bàn không cẩn thận đụng phải chân Viêm.

Bắp chân trần trụi, xúc cảm như tơ lụa, chúng tôi đồng thời chấn động một chút, hai mặt nhìn nhau.

Vừa rồi, thật sự như có điện lưu chạy qua ~

Viêm chậm rãi bỏ chai rượu xuống, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch, cười đến ngọt ngào mà diêm dúa.

"Anh là đang khiêu khích em!"

Dao nĩa của tôi leng keng một tiếng mà rớt xuống trong mâm.

Trong hai tròng mắt đen trong suốt của Viêm có vô số ý nghĩ đang di chuyển, rõ ràng tỏa ra khí tức nguy hiểm.

Biết rõ như vậy nhưng là ánh mắt của tôi vẫn gắt gao dán chặt trên người hắn.

Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay của tôi, bỏ vào trong miệng ngậm lấy, giống như một con mèo lười biếng và gợi cảm.

Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại quấn quanh ngón tay của tôi, mời gọi tôi đến cùng chơi đùa.

Dục vọng như lửa cháy lan ra cánh đồng cỏ khô.

Chơi với lửa có gì không được?!

Tôi dùng chân của mình quấn lấy đôi chân thon dài của hắn, xúc cảm trơn mịn ấm áp, ăn vụng trái cấm kích thích, khiến cho trên da thịt nhợt nhạt của tôi bắt đầu khẽ run rẩy.

Muốn làm cho tôi chủ động sao? Hắc hắc, còn không biết cuối cùng ai mới là người bị cám dỗ đâu?

Tôi dùng tay còn lại cầm lấy ly thủy tinh trước mặt, đưa tới bên miệng khẽ hôn, sau đó lè lưỡi, tinh tế liếm miệng ly, cuối cùng là dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn.

Thủy tinh lạnh lẽo va chạm vào hàm răng, có một loại mùi vị khó mà diễn tả.

Viêm cắn ngón tay trỏ của tôi, không hề có động tác gì, nheo mắt lại một bộ dáng xem kịch vui.

Tôi lập tức đưa cái ly đến trước mặt hắn, bày ra dáng vẻ sai bảo.

"Anh muốn uống rượu nho, em rót cho anh."

"Được!"

Hắn ngạo khí mười phần mà buông tay tôi ra, vòng qua bàn ăn đi đến bên cạnh tôi, một tay bắt lấy chai rượu, tay kia đem tôi từ chỗ ngồi kéo lên.

"Uy, đau quá!" tôi còn chưa nói xong đã bị đẩy ngã lên ghế salon bên cạnh, dây lưng áo tắm đã bị lỏng ra.

Viêm từ trên cao nhìn xuống tôi, cắn nút của chải rượu, liếm liếm chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống trên miệng bình.

Nhìn hắn mỉm cười dữ tợn, tôi còn liên tưởng hắn là ma vương cầm trong tay máu tươi của xử nữ đối mặt với tế phẩm thuần khiết dưới chân!

Trên mặt chất lỏng lướt qua, khiến cho người ta say mê thưởng thức.

Tôi giơ một tay lên lau, tay đầy máu tươi.

Tên biến thái này!

Không đợi tôi mắng ra miệng, rượu nho đỏ tươi liền đổ ập xuống tưới lên người tôi, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, một phần rót vào miệng tôi chưa kịp ngậm lại làm tôi bị sặc liên tục ho khan.

"Uống ngon không?"

Âm thanh tinh tế tĩnh mịch lạnh như băng, tựa như thứ rượu đỏ ướp lạnh chết tiệt này, rõ ràng là dịch thể lại tùy thời có thể thiêu đốt.

Đã trải qua loại trùng kích này, tôi căm tức trừng Viêm, một bên vừa thở dốc một bên giãy dụa trốn tránh.

"Anh không thể trốn được đâu." Hắn càng thêm dùng sức đè tôi xuống, chặt chẽ đến nỗi làm cho tôi cơ hồ không thở nổi, "Em còn chưa có hưởng qua quà sinh nhật của mình đâu!"

"Nói năng lung tung gì đó!? Viêm, em nói rõ ràng cho anh!"

"Bệnh hay quên của anh ghê gớm thật, sáng sớm hôm nay không phải anh đã đem mình tặng cho em rồi sao?"

Hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa vành tai của tôi và da thịt mịn màng phía sau, đôi mắt trong trẻo dụ nhân, giống như muốn thôi miên lý trí con người, dụ dỗ tôi vứt bỏ suy nghĩ rõ ràng.

"Da của anh so với nữ sinh còn tốt hơn, nhẵn nhụi trắng noãn, rất hợp với rượu đỏ diễm lệ này, thật sự là quá hoàn mĩ rồi."

Có ai không! Ai tới đem cái tên biến thái trước mặt tôi mang đi đi, để cho tôi sau này không cần nhìn mặt hắn nữa.

Tôi buông mắt xuống thấy dịch thể đỏ thẫm chảy xuống xương quai xanh, chảy đến trên đùi, thật là giống máu tươi như đúc, còn mang theo mùi say lòng người, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ bị cảnh tượng này quyến rũ lộ ra một mặt bản tính khát máu cùng ngỗ ngược a!

Tôi đây là đang xảy ra chuyện gì? Cư nhiên chứng kiến huyết sắc thật hưng phấn, huyết dịch toàn thân dường như muốn phun ra.

Cắn răng một cái, tôi xanh mặt nhìn hắn, hỏi: "Em muốn thế nào?"

Hắn không có ý tốt khẽ xoa gương mặt tôi, tựa hồ muốn đem rượu đỏ nhào nặn vào trong da của tôi," Anh hai, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi!?"

Trò chơi cái gì? Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi làm tôi thiếu chút nữa ngã xuống khỏi sofa.

Tôi liếm môi một cái, âm thanh... run rẩy hỏi.

"Không, sẽ không phải... Là cái trò chơi SM kia đi..."

Ánh sang trong mắt Viêm đã mông thượng một tầng điên cuồng chỉ ác ma mới có.

"Không hổ là anh hai, đoán một lần là trúng! Em thích nhất cùng người thông minh giao thiệp."

Tôi khóc không ra nước mắt, cái gì gọi là 'trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí', tôi xem như là triệt để thấy được cái giá lớn này.

Viêm xé khăn ăn, trói hai tay của tôi.

Tôi không nói câu nào, lẳng lặng để cho hắn trói, khí lực của tôi thực sự kém hơn hắn, không thể tránh né hay phản kháng, chỉ là khơi mào lòng chinh phục của đối phương.

Lại nói tôi cũng bắt đầu trở nên không thích hợp, giống như sáng hôm nay vậy, mạch đập nhảy lên kì quái mà hỗn loạn.

Huyết thống điên cuồng ẩn núp trong cơ thể tôi bạo phát sao?

Hết chương 9.

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ