Chương 6

693 35 0
                                    


Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor

===================

Hắn đi đến cạnh tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng gà tươi.

Tôi lập tức hiểu được âm mưu của hắn, căng giọng kêu to: "Không được!!!!"

Hắn lại nghiêng người đè tôi xuống, khẽ hôn mí mắt của tôi, cười nói: "Em nói có thể là có thể."

"Anh chết cũng không muốn!!! Tiêu Viêm!! Em có nghe không hả?!?!"

"Vậy..." Hắn đảo mắt, "Chúng ta đành phải không dùng bôi trơn, trực tiếp tiến vào. Đến lúc đó nếu anh chảy máu hoặc đau đến khóc, em cũng sẽ không dừng đâu đó."

Hắn lại dùng cái giọng điệu giống như lúc quỷ Satan mê hoặc Eva ăn trái táo cấm mà bổ sung thêm: "Có thể nhìn anh khóc ngược lại cũng không tệ."

Tên khốn nạn!!! Đi chết đi!!!

Lần đầu tiên của tôi tại sao lại phải cam tâm tình nguyện bán cho tên tiểu tử chết dẫm này chứ?

Lẽ nào tôi thật sự bị đa nhân cách sao?

Không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, Viêm đã đập vỡ trứng gà, xoa đều lòng trắng lên tay.

Cảm giác khẩn trương lại chiếm ưu thế, tôi liều mạng bắt lấy cánh tay hắn, hỏi: "Em xác định sẽ không sao? Thực sự không sao hả?!"

"Anh thật ngang bướng!" Hắn trừng mắt liếc tôi, ngón tay sờ lên hoa huyệt thít chặt của tôi, lòng trắng trứng vừa trơn lại dính chạm vào bộ phận mềm mại nhất, phảng phất có vô số cái miệng nhỏ đang cắn trên da, thật chặt, cảm giác thật phóng đãng, ở chỗ sâu nhất trong thân thể xuất hiện cảm giác như có một ngọn lửa thật nóng đang gãi ngứa, từ hoa hành truyền tới.

Bên trong bắp đùi.

Hai chân trần trụi quấn quít cùng một chỗ, tiếng rên rỉ thật thấp tràn ngập trong gian bếp nhỏ hẹp, bất luận là kẻ nào nghe được đều sẽ mặt đỏ tim đập, ngay cả chính tôi cũng bị nó quyến rũ.

Môi của Viêm nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi, hương bạc hà độc nhất làm cho tôi không khỏi cảm thấy thư thái và an tâm.

Ngón tay thon dài bốn phía nới rộng hoa huyệt, với lòng trắng đủ bôi trơn, tiến nhập vào phía trong chật hẹp của tôi, di chuyển từng chút một, cảm giác lạnh lẽo trơn nhẵn, mặc dù không thấy đau nhiều lắm nhưng bộ phận kín đáo bị đùa giỡn, tôi vẫn thấy không thoải mái, giống như là bị bắt đi lên dây thép, hay cảm giác khó chịu khi bị nước mưa rơi vào cổ áo vậy.

Cơ thể của tôi ngửa ra phía sau muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn.

Viêm đã nhận ra tôi không vui, ngón tay nghịch ngơm ở trên nội bích trượt qua, tiến vào sâu trong cơ thể của tôi.

"Ah──" Đột nhiên cả người đột nhiên cong lên như lưng tôm, tôi mở to hai mắt nhìn hắn, trái tim đột nhiên ngừng một nhịp.

Đây là cảm giác gì? Hoàn toàn không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả!

Đau đớn, nóng rực, tê dại... hàng loạt cảm xúc khác nhau ở trong tâm trí của tôi xoay chuyển, nhiệt độ bùng nổ từ trung tâm dục vọng truyền đến ngực, hơi thở cháy lên khát vọng mạnh mẽ trước nay chưa từng có, rung động, khao khát...

Thực sự thèm muốn...

"Ahh... Ưm... A... Viêm..." Từ trong kích thích bắt đầu tỉnh táo lại, tôi dùng eo cọ sát vào người Viêm, nửa là cám giỗ nửa là cầu xin.

Huyết dịch như nham thạch nóng chảy vui sướng sôi trào, ở chỗ sâu trong đầu khớp xương tựa hồ như bong bóng, khoái cảm như bài sơn đảo hải(*) nghiền ép tôi.
(*) Nguyên văn 排山倒海/ pái shān dǎo hǎi/: dời non lấp bể.

Nhưng, Viêm giảo hoạt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi, một lần lại một lần ma sát nơi nhạy cảm, không ngừng ở trên người tôi từng bước kích thích dục vọng.

"Ân... Ân... Không... Không được..." Cảm giác bản thân vô cùng muốn phát tiết, tay của tôi hướng về phía phân thân chính mình.

"Anh hai, em đã nói rồi, không nên làm chuyện lén lút." Âm thanh ác ma lần thứ hai vang lên, Viêm một tay đã ngăn cản được hành động của tôi.

Khung cảnh trước mắt dần mờ đi, không biết làm sao, khóe mắt bắt đầu ướt át, ngay sau đó, nước mắt chậm rãi rơi xuống bên má.

Nước mắt vốn là nên ở khoảng khắc hạnh phúc hoặc thống khổ nhất mới có thể chảy ra, không nghĩ rằng loại cực lạc dằn vặt này không hề có lý do cũng khiến tôi mà rơi lệ.

"Ô ô... Ô... " Tôi nhỏ giọng kháng nghị, mãnh liệt giãy dụa vòng eo.

Ngón tay của Viêm đột nhiên rút ra, khó chịu cùng trống rỗng còn chưa có tiêu thất, một vật thể nóng rực cứng rắn đã đặt ở trước hậu huyệt.

Sự việc cho tới bây giờ, tôi ngược lại không cảm thấy sợ hãi, cảm giác hưng phấn và điên cuồng dần dần chi phối tôi.

Trong phút chốc khi đưa vào, cảm giác như có một thanh kiếm xuyên qua cơ thể, dù cho có lòng trắng trứng bôi trơn, đau đớn tê dại vẫn giống một viên đạn bắn thẳng vào tôi. Cảm nhận được nỗi thống khổ của tôi, Viêm không có động tác gì lớn, cúi người hôn tôi thật sâu, nụ hôn mãnh liệt gần như làm tôi đánh mất lý trí, đồng thời thả lỏng thân thể, ngón tay của Viêm quấn quanh phân thân của tôi, nhẹ nhàng đong đưa, xoa nắn.

Theo mỗi lần động tác của Viêm, toàn thân tôi truyền ra một trận tê dại, dường như ngay cả linh hồn cũng đã bị tách ra khỏi cơ thể.

Xúc cảm băng lãnh trong cơ thể vừa mới rút đi, cảm giác nóng rực liền chiếm lấy, nhịp điệu luật động thiêu đốt tâm trí của tôi, toàn bộ eo đều đã tê dại, loại cảm giác này bành trướng đến toàn thân, cơ thể và thần trí đều lơ lửng giữa không trung, bốc hơi thành hơi nước đầy ái muội.

"Hàn... Bên trong của anh thật chặt... Nóng quá..." Viêm gọi tên của tôi, trong âm thanh mang theo dục vọng nồng đậm.

"A... Viêm... Viêm..." Không biết là tiếng kêu đau đớn hay là rên rỉ kích tình nữa.

Không cần quan tâm bất cứ điều gì! Chẳng cần kể đến bất cứ điều chi! Chỉ cần đuổi kịp giai điệu của em mà thôi!

Bất kể là mang anh lên thiên đường! Hay là đem anh đẩy xuống địa ngục!

Chỉ cần để anh tận hưởng khoảnh khắc này của bữa tiệc, anh không quan tâm sau này sẽ như thế nào!

Thế giới đang xoay chuyển, lúc bành trướng, lúc tan chảy, lúc đạt tới đỉnh điểm điên cuồng, khoái cảm giống như xuyên qua tôi, ánh sáng chói mắt, không nhìn thấy gì cả, không nghe được âm thanh, thân thể tuyệt đẹp nở rộ, mở rộng, linh hồn lại bị kéo về một phía cực đoan khác...

Ngay lúc ý thức mông lung trong đầu hoàn toàn rời khỏi, tôi nghe thấy tiếng cười thanh thanh lương lương của Viêm.

"Ha ha, mới đó đã không chịu nổi rồi sao, anh hai? Chúng ta còn chưa có bắt đầu bữa ăn chính đâu..."

Hết chương 6.

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ