Chương 18

175 13 0
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor
======================

Viêm nhìn tôi một lúc, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua tôi, nhìn về phía xa xa.

"Đê Tô chỉ còn một chút nữa là đi xong rồi, anh sao lại dừng ở đúng chỗ này."

Tôi nở nụ cười, cười đến nhẹ nhàng tao nhã, nhìn có chút cố làm ra vẻ huyền bí.

"Đi xong thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, mấy thứ hạnh phúc gì đó đều là chuyện hoang đường lừa gạt người mà thôi."

Nơi đáy mắt của Viêm lóe lên một tia lửa giận, trong giọng nói mang theo tức giận không kiềm chế được.

"Anh không thử làm sao biết!?", hắn chợt kéo lấy cánh tay tôi, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, suýt chút nữa làm cho tôi bị trật khớp.

"Tiêu Hàn, anh là cái đồ hèn nhát!"

"Đã biết cái gì là tuyệt vọng, em bảo anh làm sao hy vọng!" Giọng nói của tôi lạnh đến nỗi như muốn đông chết người, "Viêm, em cũng đã sớm chê anh phiền toái muốn chết, hối hận lúc trước không nên đi trêu chọc anh đúng không!"

Tôi lại một lần nữa điên cuồng bùng nổ, thao thao bất tuyệt nói không ngừng.

"Nói cái gì mà tin tưởng anh bảo vệ anh, bất quá là dỗ anh vui vẻ mà thôi."

"Hàn, anh suy nghĩ nhiều rồi."

Tôi giống như phát điên lên mà giãy dụa, lúc này ở đây đã không còn bóng người, mà cho dù có người đi nữa, tôi cũng không quan tâm!

"Nói cái gì là suy nghĩ nhiều rồi! Cái gì là không ốm mà rên! Người không có chướng ngại về tinh thần như em căn bản không có tư cách bình luận người phải luôn khổ sở giãy dụa như anh!"

"Anh hận em, Tiêu Viêm! Người mà anh hận nhất trên thế giới này chính là em!"

"Em từ nhỏ đến lớn đều sống rất vui vẻ, căn bản không thể hiểu được cảm giác khổ sở khi bị kéo vào bóng tối nhưng lại không ai có thể giúp là như thế nào!"

Viêm đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, vẫn như cũ giữ lấy tôi, tuy nhiên lại tận lực kéo lại khoảng cách giữa hai người, trong mắt có vô số thứ gì đó mà tôi không hiểu nổi đang lượn vòng.

"Tiêu Hàn, anh muốn được hạnh phúc đúng không!? Vậy em hỏi anh, hạnh phúc là gì?"

Giọng nói của hắn vô cùng bí hiểm, đôi mắt đen lấp lóe không yên, ánh lửa bay ra chuyển động xung quanh , trong lạnh lùng lại ẩn chứa nguy hiểm hết sức căng thẳng.

Tôi đang luống cuống bất an từ sâu trong đám mây mù được kéo trở về mặt đất, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, giống như lỗ chân lông khắp cơ thể đều thắt chặt lại.

Viêm bắt lấy bả vai tôi, ôm tôi cùng nhau nhảy xuống hồ.

"Anh nên vào trong nước lạnh ngâm một chút đi, để cho đầu óc thư giãn!"

Trên dưới trái phải đều là nước, cảm giác lạnh thấu xương đột ngột xâm nhập vào từng tế bào, càng xâm lấn đến linh hồn, hung hăng đánh vào đại não.

Thật là thú vị, tôi há miệng muốn cười to.

Trong cổ họng tràn vào vài ngụm nước tanh chát, không có không khí, không thể thở được, cũng không có thứ gì đó để dựa vào.

Tất cả những thứ này, thực sự là rất thú vị!

Nhìn không rõ, ý nghĩa sinh tồn rốt cuộc ở nơi nào, cơ thể của tôi cũng theo phản xạ mà giãy dụa, tuyến lệ cũng vô cùng phát triển mà đóng góp thêm tài nguyên nước cho Tây Hồ.

Trong chớp mắt ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh được mặt hồ phản chiếu, một tôi khác trên mặt nở một nụ cười mệt mỏi, nhìn về phía người ướt sũng chật vật không chịu nổi có tên là Tiêu Hàn ở phía đối diện bị em trai mình túm lên bờ.

Nhìn Tiêu Hàn gắt gao kéo lấy vạt áo em trai mình, khóc đến thở không nổi.

"Anh sẽ thay đổi... cho nên... đừng bỏ anh..."

Sau đó ngã xuống đất ngất đi.

Thật sự là quá mất mặt.

Cái gì là tin tưởng? Cái gì là tình yêu? Cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc đau đớn như vậy mà cậu cũng muốn sao?

Dù cho đã bật khóc lớn cũng muốn lấy được những thứ đó sao?

Tôi thật sự không trả lời được.

Lẽ nào, cậu có thể nói cho tôi sao?

Trong đầu thật trống rỗng.

Trống rỗng tuyệt vọng giống như cánh rừng lớn bị một đám cháy thiêu rụi.

Cảm giác này là gì, nó quấn chặt lấy trái tim tôi, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, trước mắt chỉ là một màu tăm tối, bóng tối đáng sợ, khổng lồ, thần bí, vô hạn, hư vô, cho dù có đi bao nhiêu cũng không thấy được điểm cuối...

Ánh sáng, ánh sáng ở nơi nào?

Nhìn như rất gần thực tế lại vô cùng xa xôi. Tia sáng duy nhất, lơ lửng ở trước mặt, tôi nỗ lực đi về hướng nó, đánh về phía nó, bắt lại nó, không có đáp trả, tất cả đều là hư vô...

Thật sự không có gì sao? Đây chính là hạnh phúc sao?

Vì sao tôi lại không nhìn thấy thiên đường?

Tôi cười to, cười đáp lại sự ngu xuẩn của mình.

Thiên đường? Nó chưa từng biến mất, cũng chưa từng tồn tại. Cũng giống như hạnh phúc.

Tôi ngẩng đầu nhìn nó, nó đưa mắt trông xuống tôi. Sinh mệnh giả dối như vậy đấy.

Chỉ có dục vọng, mới là thật.

Hết chương 18.

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ