Chương 7

595 29 0
                                    


Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Elinor

=========================

Không cần quan tâm bất cứ điều gì! Chẳng cần kể bất cứ điều chi! Chỉ cần đuổi kịp giai điệu của em!

Bất kể là mang anh lên thiên đường! Hay là đem anh đẩy vào địa ngục!

Chỉ cần để cho anh tận hưởng khoảnh khắc này của bữa tiệc, anh không quan tâm sau này như thế nào!

Thế giới đang xoay chuyển, lúc bành trướng, lúc tan chảy, lúc đạt tới đỉnh điểm điên cuồng, khoái cảm giống như xuyên qua tôi, ánh sáng chói mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, thân thể tuyệt đẹp nở rộ, mở rộng, linh hồn lại bị kéo về một phía cực đoan khác...

Tại lúc ý thức mông lung trong đầu hoàn toàn thoát ly, tôi nghe thấy tiếng cười thanh thanh lương lương của Viêm.

"Ha ha, nhanh như vậy thì không được, anh hai? Chúng ta còn chưa có bắt đầu bữa ăn chính đâu..."

Thật tối a, cái gì cũng không thấy rõ lắm, ngoại trừ một gương mặt đối diện tôi.

Tôi vẫn còn tỉnh táo sao? Hay chỉ đang nằm mơ?

Sợ hãi đột nhiên giống như giọt mực rơi vào trong nước, nhuộm đẫm toàn bộ tâm tư bằng bóng ma mông lung.

Nghe thấy sâu trong nội tâm có thanh âm dò hỏi.

Tiêu Hàn, ngươi là đang nghi ngờ mình là cái dạng tâm tình gì, mới chịu đáp ứng làm nhân tình của em trai mình?

Tiêu Viêm, em lại vì cái gì, mới có thể yêu cùng cầu anh trai song sinh phát sinh quan hệ?

Tôi phát hiện ra sự thật đáng sợ.

Thân thể ở trong cực độ hưởng thụ cùng thống khổ tránh ôm, tư tưởng và linh hồn lại tách ra thành hình thái ý thức ở ngoài, giống như những người xem thờ ơ mà lạnh lùng, như người thẩm phán tàn khốc mà vô tình.

Tôi đứng ở trước tấm kính, nhìn dục vọng ham muốn quấy phá đối diện.

Người này, thật sự là tôi sao?

Mỗi người đều có một mặt mà chính mình cũng không nhận biết được, thế nhưng không có bất kỳ người ai giống như tôi bây giờ.

Sương mù im lặng kéo đến, bao vậy hết thảy, tôi cũng từ từ mở hai mắt ra.

Suy nghĩ từng chút hội tụ lại thành dòng, phát hiện ra mình nằm ngửa ở trên giường mềm mại, trên đỉnh đầu là trần nhà màu trắng quen thuộc, bày trí trong phòng tôi nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra được kiểu dáng.

Đây là phòng ngủ của tôi.

Chống hai tay bắt đầu vận động nửa người trên, làm cho tôi tê dại một hồi, nếu như không phải đúng gia tăng lực đạo trên cổ tay, khẳng địng tôi lập tức sẽ bị ngã về trên giường.

Chịu đựng sự lạ lẫm của cơ thể, vén màn cửa sổ lên, mở cửa sổ ra, ánh sáng buổi trưa mang theo không khí nóng bức mùa hè phả vào mặt.

Hơi lạnh của máy điều hòa không khí khiến cho người ta không có khái niệm về mùa màng, mặc dù loại nhiệt này làm cho tôi có chút chóng mặt và buồn nôn, nhưng đồng thời lại có cảm giác tồn tại mãnh liệt.

Ha hả, tôi thật sự là một tên ngốc thần kinh mà.

Ở trong đầu suy nghĩ lăn lộn mấy vòng, liền trở về trong bóng tối.

Đóng cửa sổ lại, tôi mới chú ý tới, trên người mình phủ một tấm áo choàng tắm thật mỏng, chiếc cổ trắng cùng một tảng lớn da thịt trước ngực bại lộ trong không khí, phía trên còn có hôn ngân cùng vết cắn...

Tôi buồn bực mà kéo vạt áo, che lại ngực.

Không có bất kỳ cảm giác mồ hôi dính ướt nào, tuy là toàn thân mềm nhũn vô lực, nhưng là vẫn nhẹ nhàng thoải mái.

Là Viêm giúp tôi tắm rửa cùng dọn dẹp sao!? Coi như tiểu tử này còn có chút lương tâm.

Tôi lảo đảo mà bước ra khỏi phòng ngủ, tìm kiếm thân ảnh của hắn ở khắp nơi trong nhà.

Trong phòng tắm liên tục truyền ra tiếng xả nước ào ào, tôi vừa định đi nhìn một cái, chuông cửa liền phi thường phấn chấn mà réo lên không ngừng, giống như tiểu quỷ đòi mạng vậy.

Nhận mệnh thở dài, cúi đầu nhìn dáng vẻ của mình, hẳn là không có gì trở ngại a !

Thời điểm vừa ra mở cửa, tôi liền hối hận lúc ấy sao lại bằng lòng cùng Tiêu Viêm ở cùng một chỗ.

Ai mà biết loại tính cách khoa trương biến thái này, sau này còn có thể làm được đến chuyện gì tốt!

Đây ... nơi này mặc dù là khu nhà trọ cao cấp, nhưng cũng không phải quán trọ, càng không phải là biệt thự tư nhân.

Cho nên khi nhìn thấy hai nhân viên phục vụ ăn mặc sạch sẽ, một người đẩy xe thức ăn nhỏ, một người bày ra tư thế ưu nhã bưng lấy giỏ bánh cùng hộp bánh gato đứng ở trước cửa, tôi quả thật kích động muốn té xỉu.

Tiêu Viêm! Anh không cóngười em trai như em!

Hết chương 7

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ