Chương 14

293 22 0
                                    

Edit: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Muối
=========================

"Tiểu Hàn, bọn tớ...." Lam Đình thanh tú khả ái cười đi vào, câu nói đầu tiên làm cho tôi suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau một cái.

"Cậu sao lại mặc áo sơ mi cao cổ như vậy??"

Lam Đình làm ra vẻ mặt bất khả tư nghị, kéo cổ áo tôi lại.

"Ha ha ha~" Tôi cười trả lời, "Bởi vì đây là hàng hiệu do em trai tớ Viêm mang từ Châu Âu về a, bọn tớ thủ túc tình thâm, tớ vừa nhìn thấy đã yêu thích không buông tay, dù sao thì trong nhà cũng có điều hòa a."

Không cần dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn tớ như vậy a, cậu nghĩ tớ muốn mặc cái thứ biến thái này lắm sao?

Từ xương quai xanh trở xuống, toàn thân cao thấp nơi nào không có lưu lại vết hôn cùng vết cắn do Viêm tên hỗn đản này gây ra a?! Thảm nhất là trên mặt cũng có một vết hôn nhàn nhạt, mặc dù không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhìn ra, nhưng mà, cái này không phải là "Không nể mặt" tôi sao?

Tôi một bên tận lực làm như không có chuyện gì mà cùng Lam Đình tranh đoạt cổ áo, một bên mời Lam Đình cùng Hứa Tử Phong vào nhà, thuận tiện nháy mắt mấy cái, muốn Viêm tới giải vậy giúp mình.

Viêm ngồi trên ghế sô pha, hướng tôi nháy nháy mắt, cư nhiên bày ra bộ dáng xem kịch vui, tôi lập tức giận dữ trừng mắt với hắn, tưởng tượng trong từ trong mắt bay ra thật nhiều dao nhỏ đem hắn đóng đinh luôn.

"Hì hì, cậu đây là cái lý do vớ vẩn gì a, uy, 'Phong Tử Hứa', mau tới giúp tớ đánh cậu ấy!"

"Không được, nếu như tớ làm thịt cậu ấy, không biết sẽ có bao nhiêu nữ sinh muốn tìm tớ liều mạng đâu."

Hứa Tử Phong chính là hậu vệ trong đội bóng rổ ở trường học, vóc dáng mặc dù không được cao lớn cho lắm, nhưng phản ứng cùng mức độ nhạy bén đều chiếm ưu thế tuyệt đối, khuôn mặt lại tròn trịa, lông mày rậm, vẻ ngoài sang chảnh mang theo tính thiếu niên trẻ con, ở trong trường cũng coi như là nam sinh cực kỳ có nhân khí, nhưng vừa đến trong miệng thanh mai trúc mã Lam Đình liền trở thành "Phong Tử Hứa", ha hả, thật sự là buồn cười.

Lông mày Tiêu Viêm nhướn lên, đang chuẩn bị đi lại ngăn cô ấy.

"Ngàn vạn lần đừng làm thịt, tôi cũng chỉ có một người anh trai này thôi, nếu chết thật các người bảo tôi làm thế nào ăn nói với Daddy?" Ở trước mặt bạn cùng lứa tuổi, hắn lập tức thay đổi thành một người em trai tốt vô hại thuần khiết.

Hừ, còn nói tôi có hai tính cách, lẽ nào hắn không có sao?

Hứa Tử Phong cùng Lam Đình ngừng chế giễu, kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, sau đó đồng thanh nói:"Oa, cậu chính là em trai của Tiêu Hàn sao, lớn lên thật sự nhìn rất được a!!"

Viêm vô cùng có lễ phép gật gật đầu, nở một nụ cười tỏa nắng, đưa tay phải ra.

"Xin chào, tôi là Tiêu Viêm. Anh hai, còn không mau giới thiệu mọi người một chút."

Tôi miễn cưỡng cười vì Hứa Tử Phong, Lam Đình cùng Tiêu Viêm làm giới thiệu, nội tâm không biết xảy ra chuyện gì, lại có một ngọn lửa khí thế hung hăng cháy hừng hực.

Ai, cảm xúc của tôi giống như một cái đập chứa nước, đụng phải Viêm cái này máy phát điện liền không nhịn được mà để vỡ tung ra.

Đây là vận mệnh sao? Ban đầu, tôi không tin tưởng vào điều này bây giờ cũng bắt đầu hối hận rồi.

"Tiểu Hàn, tớ và tiểu Hứa đã quyết định lần này sẽ đến Hàng Châu chơi, ha ha ha ha ha, sang năm sẽ thi tốt nghiệp trung học rồi, liền để cho chúng ta hưởng thụ một lần điên cuồng cuối cùng a!?"

"Tốt, tớ không có ý kiến." Tôi phờ phạc đem hai ly nước cam lạnh lên.

"Anh hai, cũng lấy giúp em một ly có được hay không?" Tiêu Viêm cung kính hướng tôi gật đầu thăm hỏi.

A, thật sự rất muốn cầm cái ly lên mà ném thẳng vào mặt hắn một cái a.

Nhưng là, tôi vẫn quyết định ở trước mặt mọi người duy trì hình tượng một người anh trai tốt, không thể làm gì hơn khác là giúp hắn rót một ly nước.

Lam Đình cầm lấy ly thủy tinh nhấp một ngụm, dùng ngón trỏ chỉ vào tôi nói:"Nước cam tiểu Hàn làm uống ngon hơn ở bên ngoài nhiều, không hổ là cao thủ nấu nướng a. Ai, nếu như cậu là nữ, không biết có bao nhiêu người mơ ước cưới cậu về làm vợ đâu."

Hứa Tử Phong cũng đem ly nước của mình uống hết, tiếp lời nói:"Cậu còn nói! Chính là do có cậu ấy, ba mẹ chúng ta không có việc gì cũng phải lải nhải hai câu: "Nhìn con xem đều lớn như vậy rồi, ngay cả mấy món ăn đơn giản cũng không biết làm, không thấy Tiểu Hàn người ta...' "

"Phong Tử Hứa" Cậu cũng đừng oán trách nữa, có hay không nghe qua câu có lộc ăn phải trả giá lớn!"

Hứa Tử Phong tiêu sái hất đầu, lại đột nhiên bị cái gì hấp dẫn.

Hắn hưng phấn nhảy xuống khỏi sô pha, hướng phòng bếp đi tới.

"A, mắt của mình có bị hoa không a! bánh gato thật là đẹp! thoạt nhìn rất đắt tiền, chắc là ăn ngon lắm."

Cái, cái gì?

Còn chưa kịp mở miệng, Hứa Tử Phong đã bưng cái bánh gato ra.

"Tiểu Hàn, là bánh sinh nhật của cậu sao? Không ngại chia cho tớ và Lam Đình một phần chứ!?"

Khoan đã, cái kia, cái kia không phải vừa rồi Tiêu Viêm dùng để, dùng để...

Ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình không nhịn được muốn cười của Viêm, tôi liền mặc kệ, tôi mới không thèm nhìn tên biến thái đó.

Tôi nhảy dựng lên, nhìn Hứa Tử Phong đang muốn đem bánh gato đặt lên bàn trà.

Không cần ăn a! Nếu như cậu mà ăn, tớ liền thực sự không có cách nào tiếp tục làm người! Hơn nữa cả đời cũng không thể ở trước mặt Viêm ngóc đầu lên được!

Thế là....

Thế là tôi liền làm một chuyện khiến tôi càng không thể ngóc đầu lên được.

Cánh tay vung lên, không chút suy nghĩ liền đẩy Hứa Tử Phong một cái, cái bánh gato cực kỳ vô tội kia xẹt một đường parabol cực duyên dáng, đụng một tiếng rơi vào trên mặt sàn trơn bóng như gương, bắn tung tóe ra xung quanh thành những đóa hoa màu trắng xinh đẹp.

Ô ô ô ô ô ô ~ lãng phí đồ ăn sẽ bị thiên lôi đánh a, nhưng là cũng không còn cách nào khác.

Đợi tôi bình tĩnh lại, đối diện là Hứa Tử Phong vẻ mặt không biết làm sao, Lam Đình thì dùng ánh mắt cổ quái nhìn tôi, còn có Viêm giả bộ vẻ mặt trách cứ.

"Anh hai, anh bình tĩnh một chút có được hay không, không nên cùng khách tranh bánh gato a."

Hết chương 14.

[Đam Mỹ/ Edit] Dục Vọng Chi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ