11: good gang

5.3K 712 23
                                    

-Thở đi nào, thở từ từ thôi. -Một anh chàng cũng trong đội tình nguyện ngồi xổm trước mặt tôi, đưa cho tôi một chai nước để tôi bình tĩnh trở lại.

Bố khỉ, ai mà bình tĩnh được khi mà vừa nhìn thấy một cái tay người cơ chứ?

Tôi dáo dác nhìn xung quanh căn phòng mà tôi vừa bị túm rồi đưa đến. Sau cuộc gọi của Chaeyoung trong nhà kho thì bỗng dưng một nhóm người lao vào, tôi nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc trong đội tình nguyện. Hai người có đồ nghề trang bị đầy đủ nhấc chiếc tay vào thùng đá bảo quản rồi mang ra ngoài ngay lập tức, một người đưa điện thoại lên chụp lại hiện trường, một người nữa đứng trao đổi gì đó với Chaeyoung. 

Tôi đứng chôn chân nhìn mọi thứ từ đầu đến cuối, tai cứ ù ù cạc cạc, tứ chi không thể cử động nổi.

-Khoan đã, người này là ai? -Cậu thanh niên đang nói chuyện với Chaeyoung nãy giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi trong nhà kho.

Tôi thề bản thân không yếu đuối mỏng manh gì đâu nhưng lúc đó tôi đã nằm vật xuống sàn bất tỉnh nhân sự.

-Mệt rồi đây... -Chaeyoung nhăn trán, thở dài.

.

Mở mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn ong ong, tôi thấy mình đang nửa nằm nửa ngồi trên một cái sofa bé bằng mắt muỗi, ở trong một căn phòng cũng bé như mắt muỗi.

Trong phòng chất một nùi sách vở, một chiếc máy tính cũ chạy ro ro, ánh sáng từ màn hình là nguồn chính thắp sáng cả căn phòng, xung quanh tôi là nhóm người ban nãy, bao gồm cả Chaeyoung đang ngồi viết lách gì đó trên chiếc laptop nhỏ.

Cậu thanh niên nói chuyện với Chaeyoung không đáng sợ cho lắm, trái lại, cậu ta rất hiền lành và thân thiện, khó có thể tưởng tượng nổi người này có liên quan gì đến cái tay mốc xanh mốc đỏ kia.

Cậu ta đưa cho tôi chai nước và giúp tôi bình tĩnh lại. Sau khi uống một ngụm nước để nuốt trôi sự lo lắng, hoài nghi và một chút kinh sợ trong cổ họng, tôi mới lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc.

-Cô hứa không được kể chuyện ngày hôm nay cho bất kì ai. -Cậu thanh niên nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin đầy trong sáng và lương thiện. Tôi ngập ngừng, bối rối gãi đầu thì Chaeyoung đã kịp lên tiếng trước tôi.

-Sao mà hứa được, tốt nhất nên tẩy não cô ta đi. -Đôi mắt rời màn hình laptop để lướt qua tôi, Chaeyoung hơi nhếch môi lên để lộ sự khinh bỉ.

-Xin lỗi nhưng tôi không phải loại người thích đi rêu rao chuyện của người khác. -Tôi hơi nheo mắt lại để nhìn Chaeyoung, cậu ta đảo mắt cười khẩy rồi quay lại với chiếc laptop.

-Mong cô thực sự sẽ giữ bí mật, cô biết đấy, một nhóm thanh niên đi thu thập xác người không phải là chuyện phiếm cô hay nghe mỗi ngày đâu. -Cậu thanh niên nói và tôi gật đầu. -Tôi là Ten, bạn của Chaeyoung. Và đúng, chúng tôi là một nhóm người đi thu thập xác chết.

-Khoan đã, anh là khóa trên của chúng em đúng không? Lớp 12d? -Tôi nhướng mày, nhìn Ten đang nở nụ cười tươi khi tôi nhận ra anh.

-Đúng rồi. Không cần giới thiệu, anh biết em là Lalisa dân chơi khóa dưới rồi.

Nhìn Ten cười một cách ngây thơ như vậy tôi không nỡ dở mếu dở cười với cái mác mà cả trường gắn cho tôi.

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ