57: reunite

2.4K 400 36
                                    


Chaeyoung cùng tôi bước lên một chiếc taxi và rời khỏi quán. Trước đó cậu đã đứng ở ngoài cửa sau trong khi chờ tôi xin phép chị Seungwan được về sớm hôm nay.

Cả đoạn đường, Chaeyoung ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại nắm chặt chiếc mặt nạ hươu. Tôi cũng nhìn sang cửa sổ cạnh mình, cổ họng khô rát, hai bàn tay vẫn còn run từ lúc nhìn thấy cậu. Tôi cố ổn định lại hơi thở, mồ hôi lạnh túa ra vì sợ Chaeyoung sẽ nghe thấy nhịp tim của tôi.

Chúng tôi dừng lại ở một khách sạn trong trung tâm thành phố. Chaeyoung xuống xe trước và trả tiền xe trước khi tôi kịp làm gì. Bước theo cậu, nhìn cậu cà thẻ qua máy nhận diện ngoài cửa rồi nhanh chóng bước vào thang máy, tôi cứ lút cút đằng sau cậu như con chó con mà chẳng thể nói nên lời.

Tôi thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra, tất cả những gì trong đầu tôi lúc này là Chaeyoung, Chaeyoung và Chaeyoung. Cả cở thể tôi run bần bật, đến nỗi tôi phải tự cấu vào tay mình xem đây có phải là mơ hay không.

Thang máy lên đến tầng cao nhất của khách sạn, cả tầng được lát kính, chỉ vỏn vẹn bốn bộ bàn ghế. Tôi có thể tưởng tượng đây là một tầng riêng để họp hoặc uống cà phê bởi quầy bar nhỏ ở phía xa.

Chaeyoung níu chặt chiếc áo khoác măng tô của cậu, đứng nhìn về phía thành phố sau lớp kính. Bỗng dưng sống mũi cay xè, tôi thừ người ra, nhìn cậu, lâu thật lâu. Lâu đến mức tôi không còn cảm nhận được chân mình nữa.

Cậu vốn đã gầy, bây giờ thì tôi không dám nghĩ tới dáng hình của cậu mỏng manh đến mức nào nữa. Mái tóc hồng của cậu thay bằng màu xanh da trời pha ánh xám nhàn nhạt. Tôi nhìn cậu thật lâu, cố lưu lại hình ảnh của cậu trong tâm trí. Liệu tôi có đang mơ? Bởi vì tôi không thể đếm nổi số lần tôi mơ về cậu nữa, nếu tôi mơ đủ nhiều, thì tôi sẽ được gặp cậu thật đúng không? Lỡ đây lại chỉ là một giấc mơ thì sao?

Tôi muốn chạm vào cậu, tôi phải chạm vào cậu, để kiểm chứng xem đây là mơ hay thực.

-Li... -Chaeyoung đột ngột quay lại, tôi đã ôm chầm lấy cậu trước khi cậu kịp nói gì thêm.

-Đừng nói gì cả. Chỉ một lúc thôi, cậu đừng nói gì cả...

Tôi vùi mặt vào đôi vai của cậu, vào mái tóc dài đó. Mùi hương của cậu nhạt nhòa nhưng vẫn chưa biến mất. Nước mắt tôi rơi lã chã, khi biết rằng thế giới của tôi không còn im lặng, không còn trống vắng nữa, bởi bây giờ thế giới của tôi đang nằm ngay trong vòng tay tôi.

Cậu gầy quá, nhỏ bé quá, cậu như ngã hẳn về phía tôi, dần dần tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu đang lan dần sang tôi, nấn ná lại giữa những kẽ tay của tôi. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, vậy thì hãy để tôi mơ lâu hơn một chút nữa.

-Lisa. -Chaeyoung nhỏ giọng, cậu chần chừ một lúc, rồi cũng không định nói gì thêm nữa. Đôi vai thả lỏng dần dần, cậu đưa tay đặt lên vai tôi. -Lâu rồi không gặp.

Nhờ thế mà tôi như được gắn thêm đôi cánh, nước mắt đã ngừng lại rồi nhưng tôi vẫn chưa thể buông cậu ra.

-Cậu... cậu đã ở đâu vậy Chaeyoung? Tôi... -Tôi không thể nói hết câu mà không nấc cụt vì khóc. -Tôi rất nhớ cậu... tôi đã rất nhớ cậu.

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ