30: famous (end)

3.5K 500 9
                                    


Người mẫu?

Tôi á?

Tôi chớp mắt, hết nhìn ông Im thời trang gì đó rồi nhìn đám nữ sinh đằng sau đang sốc không kém tôi.

-Cái áo khoác này là của ISJ đấy... -Một đứa con gái chỉ vào chiếc áo khoác nó đang mặc.

-Balô tôi đang đeo cũng là của ISJ!

-Cả túi xách của tớ nữa!

Ông chủ ISJ cười đắc chí khi nghe thấy có người sử dụng nhãn hiệu của mình, ông ta quay lại và lên tiếng trước, trong khi tôi vẫn nghẹn họng chôn chân một chỗ.

-Cô có thể suy nghĩ về đề nghị này, hãy liên hệ với tôi muộn nhất là tối mai.

-Ừm... -Tôi hắng giọng, mãi mới lấy lại được sự bình tĩnh. -Tôi sẽ được trả bao nhiêu?

-Ồ. -Ông ta cười sang sảng. -Tiền không phải là vấn đề. Lương khởi điểm... 1000 đô?

-Trời! Trả bằng đô sao?? -Tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc.

Tôi đần mặt ra, cái đầu chậm chạp cót két nhẩm tính.

-Một triệu won???

Tiếng ting ting từ đâu vang lên, tôi như nhìn thấy một thác tiền đang đổ xuống ngay trước mắt, cuốn trôi cả căn nhà hiu quạnh nghèo nàn của mình.

Tôi sẽ giàu ư? Tôi sẽ mua được laptop mới, balô mới nữa. Quan trọng hơn, đây sẽ là khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được bằng chính sức lao động của mình. Không còn những tháng ngày nén nhục tiêu tiền của bố mẹ nữa!

Tôi phấn khích ra mặt, quay lại đằng sau xem thái độ Chaeyoung ra sao.

Một cơn gió lạnh thổi qua, con đường trước mặt đã heo hút không một bóng người. À, ít ra là không thấy cái bóng người có mái tóc màu đỏ, mặt mũi thì cau có.

Ai ngờ...cậu đã đi trước từ lúc nào mà không thèm hú một tiếng.

-Cảm ơn đề nghị của ông, tôi rất biết ơn. Tôi sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định sớm nhất! -Tôi vội vã tạm biệt ông Im rồi chạy ù ra đường bắt taxi đến quán quần áo second-hand của Chaeyoung. 

.

Lao như một con thiêu thân vào trong quán, tôi điên hết cả tiết khi thấy Chaeyoung đang cúi người xuống chuẩn bị nâng chiếc hộp các tông đựng một đống quần áo lên. Chẳng nói chẳng rằng, tôi giật lấy chiếc hộp, quay sang nhìn Chaeyoung đang kinh ngạc nhìn lại mình.

-Sao đi mà không nói?

-Không muốn phá chuyện làm ăn của cậu. -Chaeyoung trả lời với chất giọng đều đều. -Đưa đây, cũng sắp xong rồi.

-Nãy giờ cậu tự bê vác đống này à?

-Cũng không phải chuyện gì to tát. 

Thấy Chaeyoung lại tỏ ra cứng đầu như thế, dù cáu chỉ muốn đánh cho một trận nhưng cuối cùng lại đành bó tay. Mang chiếc hộp vào nhà kho theo ý cậu, tôi mới phủi tay bước ra ngoài.

-Tôi chưa đồng ý với ông ta. -Tôi nói, chẳng hiểu sao lại muốn nói ra điều này. Chaeyoung không nhìn tôi mà chỉ cầm balô lên.

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ