69: persephone (end)

2.2K 374 94
                                    

-Thở đi Lisa! Làm ơn đừng bỏ tôi...! –Chaeyoung hạ lưng ghế xuống để tôi nằm ra, cậu vén tóc qua tai rồi cúi xuống ghé tai gần ngực trái tôi lần nữa. Cậu chụm hai tay vào ấn từng nhịp vào giữa ngực tôi từng nhịp. –Mẹ kiếp, Lisa! Thở đi!

Cậu cúi xuống nghe, rồi đưa ngón tay lại gần mũi tôi, cậu bứt rứt nhìn tôi, mặt cắt không còn một giọt máu. Chaeyoung cắn môi, cậu kéo nhẹ cằm tôi xuống để hé môi tôi ra, rồi cậu cúi xuống áp môi lên môi tôi, thổi hơi hai lần, sau đó lại đặt tay lên lồng ngực tôi ấn.

-Chết tiệt! –Sau khi kiểm chứng lại một lần nữa là tim tôi vẫn không đập, Chaeyoung mới ngồi lại vào ghế lái, cậu nhìn đồng hồ trên màn hình xe rồi khởi động xe, dứt khoát nhấn ga. Chiếc xe bắt đầu lao đi như tên bắn. –Chờ một chút thôi Lisa, hãy cầm cự lại một chút nữa thôi...

.

Sau khi lái ra khỏi khu biên giới của Cerberus, đội hậu cần còn lại của băng mở đường đưa chiếc xe của Chaeyoung vào một lối nhỏ, cậu đã mất bình tĩnh từ lúc xác định tim tôi ngừng đập đến giờ nên khả năng lái xe bỗng trở nên vụng về hết sức, cậu bẻ lái rẽ vào một con hẻm, gương chiếu hậu hai bên va quẹt vào hai bên tường.

Mồ hôi Chaeyoung nhỏ giọt lên cả vô lăng, cậu cắn môi, dáo dác nhìn đường, rẽ thêm vài góc nữa, cậu dừng xe trước một cánh cổng. Chaeyoung tháo đai an toàn rồi quay sang đặt tay lên trán tôi.

-Đến nơi rồi Lisa!

Cậu mở cửa xe rồi lao ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng cậu cãi cọ với một vài người, sau đó hét lên gọi tên ai đó nghe quen lắm. Sau một lúc cậu quay lại xe, lần này không cần cài đai an toàn, cậu nhấn ga lái vào trong sau khi chiếc cổng lớn được mở ra.

Tôi còn nghe thêm được một vài giọng nói nữa, giọng của con gái, không tốn thêm thời gian, cửa xe bên tôi mở ra, Chaeyoung thò đầu vào, cậu lo lắng nhìn tôi rồi vòng tay xuống đỡ eo tôi lên, còn một người nữa cúi xuống đỡ chân tôi ra giúp cậu, rồi Chaeyoung xốc tôi lên vai, cõng tôi chạy như bay vào trong ngôi nhà.

.

Tiếp đó tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, có thể là do tôi không chịu được nữa mà ngất đi. Có tiếng kim loại vang lên, tôi cảm thấy lồng ngực mình có luồng điện lớn truyền vào. Tất cả mọi thứ mơ hồ cứ ngỡ như một giấc mơ. Một giấc mơ nặng nề và đau đớn.

Tôi như bị kẹt xuống một vũng lầy trên quãng đường chạy trốn, Chaeyoung chạy trước, cậu nắm chặt lấy tay tôi, cả hai chúng tôi chạy đến nỗi hai bàn chân rướm máu. Một cây cầu hiện ra, nối đoạn đường của chúng tôi dài như vô tận, có lẽ bên kia cây cầu chính là lối thoát, tôi chợt quay đầu lại, chớp mắt đã thấy Chaeyoung chùn chân, cậu kéo tay tôi, gương mặt nhuốm màu u buồn, cậu lắc đầu với tôi, hai hàng lệ chảy dài trên má.

Đừng chạy nữa Lisa...

Cậu nói, giọng vang vọng khắp không gian yên tĩnh xung quanh chúng tôi.

Ý cậu là sao? Chúng ta đang chạy trốn mà, sao lại dừng lại?

Tôi hỏi lại cậu. Chaeyoung lắc đầu, vẫn cố níu kéo tay tôi. Tôi nhìn về phía chiếc cầu, trân trối nhìn Chaeyoung.

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ