58: buildings

2.3K 391 10
                                    


-Cậu không biết... tôi đã cô đơn đến mức nào đâu... -Chaeyoung vội vã quay lưng về phía tôi. -Tôi vốn đã trống rỗng từ trước, nhưng bây giờ tôi cảm giác như mình sắp biến mất vậy.

Tôi chỉ biết chôn chân đứng nhìn cậu.

-Tôi cảm giác như, tôi chỉ là đang đứng từ phía xa nhìn bản thân mình làm những trò ngu ngốc vậy.

Chaeyoung như đang ở trên ranh giới giữa gục ngã hoàn toàn và cố đứng vững trên đôi chân yếu ớt của mình. Lời nói của cậu như reo vào đầu tôi ảo giác rằng thân ảnh cậu đang mờ dần và sẽ thực sự biến mất. Trước giờ tôi không dám tự suy diễn về cảm xúc của Chaeyoung, cho dù là cậu tự nguyện rời đi, cậu đau khổ, nhưng cậu đã giấu nó đi. Chính điều này cũng trở thành chất xúc tác cho việc tôi không nghĩ đến tình trạng cảm xúc của Chaeyoung nữa. Cậu đã thành công che giấu sự tuyệt vọng của bản thân, suốt từ hồi đó đến giờ.

-Nếu cậu không thích, thì tại sao cậu không về? Cậu hoàn toàn có thể trở về với cuộc sống trước kia mà! -Tôi đứng dậy, chống tay lên mặt bàn để đỡ sức nặng đang lớn dần trong lòng.

Chaeyoung nhìn tôi, đôi mắt của cậu long lanh nước mắt, nhưng sâu trong đó chỉ còn lại một khoảng không mịt mù.

-Cậu xem, tôi còn có thể quay lại như trước kia nữa được không? -Chaeyoung vừa nói, khóe miệng vừa nhếch lên một nụ cười chua chát. -Tôi không còn là học sinh cấp ba Park Chaeyoung nữa, Lisa à. Đã quá muộn rồi.

-Không bao giờ là quá muộn cả... -Tôi dằn lòng, cố lảng tránh ánh nhìn trống rỗng của cậu.

-Quá muộn rồi, Lisa. -Chaeyoung nói, thoặt cởi bỏ chiếc áo khoác, vắt lên lưng ghế, cậu quay lưng về phía tôi.

Tôi sững sờ.

Trên tấm lưng trắng ngần của cậu, một vết sẹo ngoằn ngoèo như một con rết chạy ngang bả vai phải xuống eo bên trái. Và rồi, nổi bật nhất là hình xăm con chó ba đầu ở trên vai trái.

Rồi Chaeyoung quay người lại, cậu không nhìn thẳng vào tôi, cậu nghiêng người để lộ cánh tay phải. Một vết sẹo hình tròn méo mó in thẳng trên bắp tay của cậu.

-Cậu có thấy một người có cuộc sống bình thường nào có mấy cái này trên người không? -Chaeyoung với lấy chiếc áo khoác rồi mặc lại vào. Tôi sực tỉnh, cổ họng khô rát như bị lửa thiêu đốt, nhưng người lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.

-Chaeyoung... cậu...

-Đừng nói gì cả. -Chaeyoung ngắt lời tôi. -Mọi thứ không thể quay lại như trước kia nữa rồi.

-Nhưng Chaeyoung! -Tôi đập tay xuống bàn. -Nhưng cậu thì sao? Cậu có MUỐN quay lại không? Chỉ được nói thật thôi.

Chaeyoung hơi giật mình trước phản ứng của tôi, rồi cậu nhíu mày, ánh mắt phức tạp.

-Sao mà tôi có thể nói thật được...?

-Cậu đã nói là không thể nói dối tôi được cơ mà, vậy thì từ giờ chỉ được nói sự thật với tôi thôi.

-Cậu không hiểu được đâu, Lisa.

-Cái gì mà không hiểu? Tôi cũng đã thấy quá nhiều thứ rồi. Tôi cũng không ổn này, tôi đã dấn thân vào xã hội đen như cậu, tôi đã không ít lần đặt mình vào nguy hiểm như cậu...

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ