72: Park Chaeyoung (end)

2.5K 341 64
                                    

-Tớ không dám nói với bố, hay với chị Chaeyeon... –Chaeyoung co người lại. –Tớ đã rất sợ...

-Chaeyoung... –Tôi hé môi, nhưng chỉ gọi được tên cậu, như thể đang cố gọi cậu trở về với hiện tại.

-Không, -Chaeyoung hít vào một hơi, cậu cắn môi, rồi nuốt xuống cái nghẹn ở trong họng. –Cho đến một ngày, tớ đã tới giới hạn, tớ đã xẻ dọc mặt ông ta với một mảnh sành giấu dưới gối.

Chaeyoung làm cử chỉ di đầu ngón tay từ lông mày bên trái qua mắt, rồi kéo dài xuống má.

-Như thế này.

Cậu nói, chất giọng không một chút cảm xúc.

-Nhưng mà ý... tớ chẳng hiểu sao lúc đó mình lại cảm thấy có lỗi. –Chaeyoung nhếch miệng cười máy móc. –Tớ nghĩ rằng mình phải thấy tuyệt vời lắm cơ, khi mà làm ông ta bị thương, vậy mà lúc ấy tớ lại chẳng cảm thấy gì cả... chẳng có cảm giác tự do, chỉ thấy tội lỗi.

-Rồi lão ta có điên lên không... sau khi cậu... –Tôi hỏi, đưa ngón tay lướt qua mắt như cậu vừa rồi.

-Không, tớ cũng hơi bất ngờ. –Gương mặt cậu tươi tỉnh lên đôi chút. –Ông ta chỉ đuổi tớ về. Tớ cũng mặc vội quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Hôm đấy mưa to lắm.

Chaeyoung đưa tay lên môi, nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc.

-À, lúc đó tớ đã đi bộ về nhà, trên người chỉ độc một chiếc áo dài đến đầu gối, tớ đã ngồi dưới bến xe buýt một lúc lâu, để có thể cảm nhận được rằng đây là thực tại, rằng tớ là một con điếm bẩn thỉu và tớ đã đả thương kẻ đã vấy bẩn mình.

-Đừng... –Tôi cau mày khó chịu. –Cậu không phải điếm hay gì hết, đừng nói về bản thân mình như vậy.

-Haha, cậu y hệt như cái đứa con gái tớ gặp lúc ấy vậy, cũng nói mấy câu y chang như thế này. –Chaeyoung bật cười mỉa mai. –Hoài niệm thật đấy, lúc ấy, có một đứa con gái trông ngơ ngác lắm, nom có vẻ như là người nước ngoài nên nói tiếng Hàn bập bà bập bẹ, hỏi tớ bị làm sao thế.

"Cậu... nhàm sao chế?"

-Mà mặt mũi nó lúc đấy cũng xây xước có kém gì tớ đâu cơ chứ? Có vẻ như nó cũng bị bắt nạt. –Chaeyoung khịt mũi.

"Cái con bé người nước ngoài xấu xí, nhà thì nghèo mà đòi đi học với bọn tao hả!? Cút về đất nước của mày đi!"

-Rồi nó trùm một cái áo khoác lên người tớ. –Chaeyoung nhỏ giọng. -Mắt nó to, tròn lắm, sáng nữa, như thể nó là một Mặt Trời nhỏ dưới dạng cơ thể con người ý. Tay nó ấm lắm, chạm vào má tớ như thế này. Nhưng tớ lại đẩy nó ra.

"Đừng... đừng chạm vào tao. Tao bẩn lắm."

-Nhưng nó bướng ơi là bướng, cứ khăng khăng đòi ôm tớ. Con nhóc kì lạ...

"Cậu hông bẩn thỉu chì hết! Đừng nhói về bản thân mìn như vậy..."

­-Xong tự dưng lao vào ôm tớ, phiền phức thật đấy, nhưng ấm lắm. –Nụ cười của Chaeyoung dịu đi, đôi mắt cậu lơ đễnh, như thể cậu đang nhìn thấy cảnh tượng lúc đó một lần nữa vậy. –Con nhóc đó có thể không biết, nhưng sự xuất hiện của nó lúc đó đã cứu sống tớ đấy... lúc đó tớ đã nghĩ đến việc lao ra trước đầu xe tải rồi cơ.

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ