53: family

2.7K 391 21
                                    

Người đầu tiên tôi chọn để nói chuyện cùng là chị Jisoo, đúng như dự đoán của tôi, chị shock không nói nên lời, sau đó là giận dữ và cố gắng liên lạc với Chaeyoung.

-Vô dụng thôi, em đã thử tất cả mọi thứ rồi. -Tôi gãi đầu ái ngại, nhìn sang Jennie đang im lặng bên cạnh.

-Tất cả mọi thứ? -Jisoo nổi giận. -Thế em đã thử đến tận nơi lôi cổ nó về chưa??

-Bọn em không biết cậu ta ở đâu. -Jennie nói, không biết đang nói dối hay là thật.

Jisoo bất lực ngồi xuống, chị lấy tay day trán, lắc đầu mệt mỏi.

-Em xin lỗi... -Tôi mấp máy môi.

-Thôi. -Jisoo xua tay. -Chaeyoung... mẹ kiếp. Hai đứa đừng có bắt chước nó đấy. Có Chúa mới biết nó đã đi đâu và định làm gì. Lisa, tan học em đến nhà nó đi, hỏi thăm xem em trai nó như nào rồi.

Tôi gật đầu, không khỏi bất ngờ khi thấy Jisoo chửi thề. Chị trông tức giận quá mức cần thiết, và hẳn nhiên là bất lực và hoang mang nữa. Tôi nhớ lại phản ứng đầu tiên của mình khi nghe Chaeyoung nói cậu sẽ bỏ học đi làm xã hội đen. Từ lúc đó cho đến bây giờ, tôi vẫn cứ ngỡ rằng mình chỉ đang mơ. Một giấc mơ tồi tệ.

Không những thăm Jisung, tôi còn phải đến đối mặt với bố của Chaeyoung nữa. Mong rằng ông không bẻ cổ tôi như một chiếc bút chì và treo nó lên cổng nhà tù để làm gương. Ông đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ Chaeyoung, vậy mà tôi lại thừ người ra trước quyết định của cậu. Tôi quả là đứa vô dụng, chỉ giỏi khua môi múa mép.

Tan học, tôi đã sớm bắt xe đến nhà tù trước khi hết giờ người thân được vào thăm. Làm một vài thủ tục, tôi được đưa đi diện kiến người khiến tôi nghĩ tới là sởn gai ốc.

-Con chào... cháu chào chú. -Tôi cụp đuôi, hai vai thòng xuống hết mức có thể, hai mắt dán chặt vào mũi giày.

Ông Park vẫn y hệt cái lần đầu tôi gặp ông. Ông ngồi thẳng lưng, khoanh tay nghiêm nghị, gương mặt không một chút cảm xúc.

-Ta biết chuyện rồi. -Ông nói một cách điềm tĩnh. Hoặc là đang cố giấu sự tức giận đằng sau. Dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng khiến tôi muốn tự đào hố chôn mình.

-Vậy... -Tôi hơi giật mình nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên.

-Ngồi xuống đi. -Ông ra lệnh, tôi ngoan ngoãn nghe theo. -Chaeyoung đã quyết định việc gì thì kể cả ta cũng không ngăn được nó, nên cháu không phải lo.

Ông im lặng một lúc, tôi hít vào thêm một hơi.

-Từ lâu ta đã có cảm giác không sớm thì muộn, Chaeyoung cũng sẽ kế thừa ta. Điều mà ta đã cố gắng ngăn chặn. -Ông nói. -Cháu đã tìm ra được những gì về Chaeyoung rồi?

-Cậu... cậu ấy được nhận nuôi vốn để trở thành người thừa kế Cerberus ạ. -Tôi ngập ngừng. -Nếu như vậy, thì sao chú lại ngăn cậu ấy trở thành thứ mà... cậu ấy đáng lẽ ra sẽ trở thành?

-Vì ta là một người bố. -Ông trả lời.

Tôi nín lặng.

-Mỉa mai nhỉ? Một kẻ như ta mà lại có tư cách nói câu đó. -Ông chợt bật cười.

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ