16: nightmare

4.1K 617 15
                                    

Thay vì nằm bên cạnh Chaeyoung trên chiếc giường của tên sát nhân, tôi đành phải nằm co quắp trên chiếc sofa trong góc phòng. 

Chaeyoung đã không nói gì từ khi chúng tôi quyết định trú mưa ở trong khách sạn một đêm, cậu nằm nghiêng, đôi mắt khép hờ, không có vẻ gì là buồn ngủ, dường như cậu đang bận suy nghĩ về điều gì đó. Tôi đắp chiếc áo khoác lên người, cựa quậy một cách khó khăn để chọn tư thế ngủ thoải mái nhất.

-Lên đây mà ngủ. -Chaeyoung nhìn tôi, có lẽ dáng người quắp lại như con ốc của tôi khiến cậu thấy khó chịu lây. -Thằng nào nằm lên thì ga giường cũng đã thay rồi. 

-Nhưng cái cảm giác ghê người vẫn còn đó. -Tôi cau mày.

-Thoát vị đĩa đệm ráng chịu. -Chaeyoung không thèm nhìn tôi nữa mà trở người, quay lưng về phía tôi.

Tôi cũng chẳng lấy sức đâu mà phản pháo lại nữa, sau khi chật vật nhét cái cơ thể to lớn này vào chiếc ghế bé như cái lỗ mũi, đầu óc tôi không còn hơi đâu mà đi đối chất với Chaeyoung. 

Nhưng cậu ấy nói cũng có phần đúng, thay vì làm khổ bản thân, chi bằng tôi lên giường nằm chăn ấm nệm êm còn hơn. 

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới giật mình nhận ra bên ngoài trời đang mưa to hơn, tia chớp rạch ngang bầu trời tím bầm những đòn đánh của thần Sấm. Tôi đắn đo một lúc, cuối cùng cũng đành xách áo khoác tiến về phía chiếc giường.

-Đùa tí thôi mà làm thật hả? -Chaeyoung nhận ra phần đệm bên cạnh bị lún xuống, cậu mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt phiền não của tôi.

-Không cần cậu đùa tôi cũng tự làm. -Tôi cau có nằm xuống, hoàn toàn cảm thấy thoải mái hơn gấp bội lần so với chiếc sofa chỉ đặt vừa vặn một con mèo kia. 

Chaeyoung đảo mắt, một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên đôi môi trước khi cậu nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ của mình. Tôi thở dài rồi cũng nhắm mắt lại, mặc cho mưa vẫn xối xả bên ngoài và cơn mưa trong lòng tôi mới bắt đầu rơi từng giọt.

Nhận thức của tôi thu dần phạm vi lại, sao cho giờ đây tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Chaeyoung bên cạnh. Không nán lại được sự tò mò, tôi he hé mắt ra để nhìn cậu. Đường nét trên gương mặt Chaeyoung đã mất đi cái vẻ cứng rắn và đầy cảnh giác, trả lại cho cậu cái dịu dàng mềm mại ở một thiếu nữ bình thường. Cậu ngủ với một đôi lông mày nhíu chặt và hai đầu gối co lại trước ngực.

Tôi nhớ rằng trước đây từng đọc ở đâu đó, khi một ai đó ngủ với tư thế này, chứng tỏ họ là người cô đơn, nội tâm mỏng manh và không an tâm về mọi thứ xung quanh mình.

Hoặc có thể do tôi đã nghĩ quá nhiều, ắt hẳn cậu chỉ đang lạnh mà thôi.

Tôi nhấc chiếc áo khoác lên rồi cẩn thận đắp lên người Chaeyoung. 

Cậu co người lại như một con thú nhỏ yếu ớt bị dồn vào chân tường, như thể những điều tồi tệ ở hiện thực vẫn đeo bám cậu dai dẳng theo cả vào những giấc mơ. Tôi tự hỏi lúc này Chaeyoung đang mơ về điều gì, hay sợ hãi điều gì ngoài đời để mà đến khi nhắm mắt lại cậu vẫn không thể an tâm như thế này.

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ