41: festival (5)

3K 443 18
                                    

-Không thể tin nổi cậu... sắp thi hoa khôi đến nơi rồi mà còn thương tích đầy mình. -Jennie khoanh tay thở dài sau khi đặt giỏ hoa quả xuống. Tuyệt vời, tỉnh dậy sau cơn mê là bản mặt nhăn nhó của host cái cuộc thi làm tôi khổ sở đến nước nằm viện thế này.

-Còn hai tuần nữa thôi, mong là lúc đó em khỏi kịp. -Jisoo lo lắng bóc cho tôi hộp sữa, một tay tát cái chát vào bả vai Jennie khiến cô nàng suýt ngã đè lên cái chân bó bột to tướng của tôi.

-....

Tôi cam chịu im lặng, mắt chỉ kiên nhẫn dán vào Chaeyoung đang bất lực đứng góc phòng. Jisoo và Jennie cằn nhằn cũng chỉ được một lúc rồi rời đi, để lại căn phòng chỉ còn tôi và Chaeyoung.

-Tôi xin lỗi. -Tôi mở lời trước. Chaeyoung nhìn tôi với vô số suy tư trong đáy mắt. Đôi lông mày của cậu cũng dần giãn ra khi cậu ngồi xuống bên giường bệnh.

-Cuộc thi sắc đẹp đó quan trọng với cậu lắm sao? -Vào thẳng luôn chủ đề chính, Chaeyoung vẫn luôn thẳng thắn đến mức đáng sợ như vậy.

-Không quan trọng, nhưng... tôi không muốn làm mọi người thất vọng. -Tôi trả lời khi nhớ lại sự tận tâm của các thành viên trong lớp.

-Để xem họ còn thấy thế nào khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng này... -Chaeyoung hơi lớn giọng sau khi nghe câu trả lời đáng ăn đòn của tôi, nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại. -Mệt cậu thật đấy.

Tôi cứng họng, câu "xin lỗi" một lần nữa được chôn vùi trong lòng. Trong một số tình huống thì tốt nhất không nên nói gì cả.

Chaeyoung cúi người xuống, mở khóa balô, lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật trông quen quen.

-Tôi chả biết người gãy chân nên ăn gì cho chóng khỏi, nên toàn nấu mấy món cậu hay ăn thôi. -Chaeyoung hơi ngập ngừng khi mở nắp chiếc hộp, mùi đồ ăn còn nóng bốc lên thơm nức mũi.

-Chaeyoung nấu gì tôi cũng ăn. -Tôi không kiềm chế được mà cười hềnh hệch, tâm trạng bỗng thấy hạnh phúc vỡ òa như đang mơ.

-Sao không nói sớm? Để tôi nấu cho bát cám cho nhanh, đỡ tốn gạo. -Chaeyoung nhếch môi khinh bỉ, nhưng tôi vẫn cười vì tôi biết cậu chỉ đang đùa thôi.

Tôi gắp đồ ăn Chaeyoung làm cho mà không ngậm nổi miệng vì quá hạnh phúc. Chaeyoung trao tôi ánh nhìn kì dị rồi đảo mắt rút điện thoại ra bấm bấm.

-Hôm nay cậu không đi học à? -Tôi nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng.

-Có kèo của lớp. -Chaeyoung khó chịu ra mặt. -Bảo là chuẩn bị cho phần thi tài năng gì đó.

-Ừ nhỉ. -Mãi tôi mới nhớ ra nó là một phần của cuộc thi sắc đẹp. -Cậu định trổ tài gì?

-Chả biết, chắc là hát. -Chaeyoung nhún vai.

Tôi há hốc miệng, lại càng sốc hơn khi nhìn thấy vẻ thản nhiên của Chaeyoung.

Cái trái tim nhỏ nhen của tôi bỗng co rúm lại khi nghĩ đến việc tất cả mọi người sẽ được nghe thấy giọng hát thiên sứ của Chaeyoung. Tôi sẽ không còn là người duy nhất nữa. Cố gạt bỏ cảm xúc không nên có này sang một bên, tôi tỏ ra mừng cho cậu.

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ