26: dangerous (2)

3.6K 522 25
                                    

Ngày nghỉ cuối tuần, tôi nhanh chóng sửa soạn để đến nhà Chaeyoung. Giấc ngủ hiển nhiên không thể kéo dài được khi mà hình ảnh tên quỷ gầy gò kia cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Tôi bôi thêm một lớp kem che khuyết điểm lên quầng mắt rồi mới yên tâm rời nhà.

Tôi thở phào khi nhận ra bản thân sống ở khu phố đông người qua lại, trước đây dù có ghét sự chen chúc của người người nhưng giờ tôi lại biết ơn vì điều đó, ít ra tôi cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn.

.

-Sao mới sáng sớm... -Jisung gãi đầu gãi tai khi ra mở cửa, mắt mũi vẫn nhắm tịt lại. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay với kim giờ chỉ đến số mười và đảo mắt.

-Chaeyoung có nhà không? 

-Có, bà ấy đang ngủ. -Thằng bé hé cửa ra cho tôi vào.

Trước giờ toàn là đứng ngoài chờ Chaeyoung, đến tận hôm nay cũng được bước vào nhà cậu. Căn nhà chỉ to hơn chiếc container một tẹo mà sạch sẽ, sáng sủa đến không ngờ. 

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của tôi, Jisung mới ngại ngùng lên tiếng.

-Nhà này chỉ có mình em ở bẩn thôi. -Thằng bé hắng giọng rồi lại thả người trên chiếc sofa chất đầy chăn gối.

-Phòng Chaeyoung đâu? -Tôi nhìn quanh nhà, hành lang bé tẹo nằm giữa hai cánh cửa đóng im lìm, gian còn lại là nhà bếp.

-Tưởng chị phải biết rồi chứ? Cửa phòng gắn chữ "Cấm vào" kia kìa. 

Tôi "ồ" một cái rồi đưa tay lên gõ cánh cửa bên tay phải. Im lìm một lúc mới thấy bên trong phát ra tiếng động. Chờ một lúc thì cánh cửa bật mở, một Chaeyoung ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù, tay cầm chiếc gậy bóng chày đứng lù lù hiện ra ngay trước mắt tôi.

-Ờ, là cậu. -Cậu dụi mắt, quẳng chiếc gậy vào trong phòng. -Có việc gì?

-Tôi có chuyện cần nói. -Tôi nuốt nước bọt. -Chuyện kinh dị, nên chắc cậu muốn kiếm tấm chăn đắp, cho đỡ sợ, tôi nghĩ thế. 

Chaeyoung nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ rồi bước khỏi phòng, cậu bước ra phòng khách rồi đạp Jisung vẫn đang xòe hai tay hai chân dài loằng ngoằng như cọng mì chiếm cả chiếc sofa.

-Dịch mông ra. -Cậu ngồi xuống sau khi Jisung khó chịu vặn vẹo ngồi dậy.

Tôi cũng rón rén ngồi xuống bên cạnh Jisung, ổn định tư thế rồi mới bắt đầu mở lời.

-Không đắp chăn thật à? Chuyện này hơi sợ thật đấy. 

-Chuyện gì cơ ạ?? -Jisung tỉnh cả ngủ, thằng bé nhìn ngang nhìn dọc đầy hoang mang.

-Chuyện kinh dị. -Tôi hắng giọng khẳng định.

-Chờ em đi kiếm cái gối. -Thằng bé loay hoay lật tung đống chăn trên sofa ra khiến Chaeyoung nghiến răng cằn nhằn.

-Kể nhanh đi. 

Sau khi chờ Jisung ôm chặt cứng cái gối rồi dựa vào Chaeyoung, tôi mới chép miệng.

-Hôm qua sau khi nhét cậu vào taxi, tôi định quay lại chỗ đường ray tìm cái khăn tay bị rơi. Biết tôi thấy cái gì không? Cách chỗ tôi với cậu nằm tầm vài met có vài toa tàu hỏng bỏ hoang, một cái bóng đen bước ra, vừa cao vừa gầy, nó nhặt cái khăn tay của tôi lên. 

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ