28: dangerous (end)

3.5K 543 105
                                    

-Lisa! -Trước khi tôi kịp phản ứng thì Chaeyoung đã đẩy tôi sang một bên. Tôi nhắm tịt mắt lại khi nghe thấy tiếng động mạnh vang lên như pháo nổ. 

Chaeyoung khuỵu xuống rồi đổ rạp lên người tôi, tôi thả điện thoại xuống để đỡ lấy cậu, tay chạm bả vai phải của cậu, một mảng âm ấm lan ra trên chiếc áo phông, nhỏ tí tách xuống sàn tàu.

Máu.

Là máu.

Tôi hoảng loạn nhìn năm ngón tay ướt đẫm chất lỏng màu đỏ từ vai Chaeyoung, cố ôm lấy cậu lùi lại phía sau. Cho tới khi lưng chạm vào một đống đổ nát chất chồng lên nhau, tôi mới loạng choạng đặt Chaeyoung ra đằng sau mình rồi chống tay đứng dậy.

-Ông... 

Ngay trước mắt tôi chính là một cái bóng cao lêu nghêu, đang khom lưng lại vì chiều cao có hạn của toa tàu, nhờ ánh đèn flash từ chiếc điện thoại trên sàn nhà mà tôi mới thấy rõ được khuôn mặt của nó.

Ahn YooNam.

Không ngờ lại có ngày tôi lại được mặt đối mặt với một tên sát nhân, lại còn trong hoàn cảnh như thế này. Chúng tôi đã quá liều lĩnh đột nhập vào nơi ở của hắn, không một thứ vũ khí phòng thân nào trên người.

Tên sát nhân nở nụ cười man dại nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ, rồi nhìn sang Chaeyoung đang co quắp lại ôm lấy bên vai bị thương phía sau tôi. Tôi nhăn mũi, khó chịu rụt người lại khi mùi rượu nồng nặc cộng với mùi hôi thối từ rác rưởi bên ngoài thô bạo xộc vào mũi tôi.

-Mất công tìm kiếm, giờ thì lại chủ động chui vào nhà tao. -Hắn phá lên cười, chiếc gậy sắt trên tay đung đưa, chính là thứ khiến Chaeyoung bị thương. 

Bất thình lình, hắn giơ cây gậy lên, gào lên một tiếng rồi bổ nhào về phía trước. Không kịp trở tay tôi ngã về phía sau. May là cú đánh của hắn hạ cánh vào đống đổ nát ngay sau lưng tôi. Không ổn, tôi không biết một tí gì về tự vệ hết, lại còn tay trắng như thế này, sợ rằng không những không bảo vệ được Chaeyoung mà còn không hoàn thây trở về nữa. 

Tiến thoái lưỡng nan, tôi nắm chặt một nắm cát trong tay, vùng dậy để ném vào mặt hắn. Tên sát nhân loạng choạng ngã ngửa về phía sau, gào lên vì đau đớn, tôi chớp lấy cơ hội đá thật mạnh vào giữa háng hắn. 

Cảm thấy chưa đủ, tôi đưa tay tìm khắp người mình xem có vật gì làm vũ khí không, tay chạm phải vật cứng trong túi áo, tôi mới nhớ ra chai nước tăng lực mình bỏ quên. 

Tên sát nhân loạng choạng bám vào cánh cửa để đứng dậy, không để cho hắn kịp hồi sức, tôi nhắm mắt lại mà cầm chai thủy tinh đập mạnh vào đầu hắn.

Chết tiệt... hắn có thể sẽ không trụ được sau cú này...

Tôi thả cái chai đã vỡ tan tành sau cú đập vừa rồi xuống, cúi xuống đỡ Chaeyoung dậy, choàng tay cậu qua vai mình, Chaeyoung rên rỉ đau đớn vì vết thương, tôi nén nỗi xót trong lòng mà đưa cậu ra khỏi toa tàu. 

Cởi áo khoác ra trùm lên vai cậu, tôi quay lại nhặt điện thoại và ổ khóa, bước khỏi đó rồi không quên khóa cánh cửa lại.

-Chaeyoung, mình thoát rồi, tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn... -Tôi đỡ Chaeyoung lên vai, cõng cậu lên. 

Đôi chân vẫn còn run rẩy sau những gì chúng tôi vừa trải qua, tôi gắng gượng mà chạy về phía quán ăn công sở. Tôi phải chạy thật nhanh, nhanh trước khi Chaeyoung mất máu quá nhiều. Chỉ vì sự bất cẩn của mình mà Chaeyoung bị thương, tôi cắn chặt môi, tiếp tục chạy trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Từng ánh đèn đường mập mờ dẫn lối, mở ra con đường bất tận không biết phía trước có cái gì đang chờ đợi.

memes [blackpink;chaelisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ