Fanfiction I (2)

473 46 11
                                    


Sau khi Saniwa hí hửng đưa đội 2 đi viễn chinh, 25 đứa còn lại ở honmaru mới nhận ra:

Team nấu ăn lại đi hết rồi.

Team nấu ăn đi HẾT rồi.

Cả chủ nhơn - người suốt ngày "cari for a better life" mà cái better life ấy thì đéo thấy đâu - cũng đi nốt rồi.

Bữa sáng chưa có đã phải tiễn người và kiếm đi.

Cả bọn đang feeling "muốn bùng cháy"

Và vì họ feeling như vậy nên họ đã đốt Honmaru.

The end.

- Chủ nhân, ngài có thể kể hẳn hoi được chứ? Như vậy chẳng có chút tao nhã nào.

- Ta lười lắm, hay cậu đọc thay ta đi.

Và câu chuyện của chúng ta lại được tiép diễn bằng chất giọng trầm ấm của Nhã...

- Chủ nhân... sao chữ ngài bé thế? Đưa tôi cái kính lúp nào.

- Kính lúp đọc không nổi đâu. Kính hiển vi đây này.

- À, cảm ơn.

(When Nhã be người dẫn truyện...)

(...)

Bữa sáng chưa có đã phải tiễn kiếm đi. Làm họ vừa giơ tay chào đã phải bỏ xuống xoa bụng.

Và một lần nữa ... hội nghị bàn hình chữ nhật lại bắt đầu.

**

- Chủ nhân! Đây là chữ "lần", không phải "lầu" và đây là chữ "đầu" không phải "đần"

- Đâu, là "lần" và "đầu" mà. Chữ n và m ta viết chỉ hơi giống u và w thôi, nhìn kĩ là ra.

- Thật chẳng có chút...

- Đọc đi, tao nhã ăn được à?

**

Hai thauh kiếw lân đời uhất của bảu doauh là Kashnn và Widare ugồi đối diệu uhan, cũug là phía hai đần của chiếc bàu.

**

- Dừng. Cậu đọc kiểu lìn gì đấy?

- Ơ thì ngài bảo chữ n là u và m là w mà.

- Dẹp. Để ta đọc. Tránh ra

**

- Vậy... chúng ta nên làm gì?

Kashuu đan hai tay vào nhau, chống cằm, đeo kính ăn cắp được của Yagen tạo hiệu ứng "nguy cmn hiểm"

- Chúng ta có thể ăn hồng... em biết một cây hồng rất sai quả gần bản doanh...

- Chúng ta có thể ăn đậu phụ rán.

- Bây uống nước giặt quần áo qua ngày đi.

Cả lũ hướng mắt vào người vừa nói.

[TouRan fanfiction] Ngày nào cũng thật bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ