Ờm thì... sau vài lần phá gương, đập điện thoại... tôi cũng đã tìm được cách về bản doanh.
Đang định quay lại thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó "ầm ầm" to dần phía sau tôi.
Quay lại thì thấy... một bà mẹ ầm ầm sát khí cầm theo đôi dép lào huyền cmn thoại.
- Mày biết mấy giờ rồi không? Sao không xuống ăn cơm? Điếc à?
- Bây giờ mới có... - Tôi liếc nhìn đồng hồ - Bỏ bà... 3 giờ chiều rồi...
**
2 tiếng sau, bài giáo huấn của mẹ kết thúc. Tôi bò lết vô cái gương kia.
Tôi sẽ không thể ngồi được trong một thời gian dài.
- Chủ nhân, ngài về rồi!
Đập vào mắt tôi là cái cảnh Kashuu đang nằm ngửa trên sàn, chân vắt chữ đại, đọc tạp chí.
- Kashuu..
- Sao?
- Bao nhiêu cái dễ thương của cậu đâu hết rồi?
- Bay mẹ nó rồi.
- Midare đâu?
- Không biết.
Hà... thật tình...
Nhìn đi nhìn lại xung quanh, tôi vẫn thấy căn phòng này nó cứ trống trống.
Để mấy hôm nữa vác đồ từ nhà sang.
Hiện tại thì chỉ có một cái giường đơn, một chiếc bàn gỗ dài, một chiếc bàn chân ngắn, vài tấm thảm để ngồi, một kệ đựng sách trống không.
Mà... nếu kệ đựng sách trống không...
- Ê, Kashuu, cậu lấy tạp chí ở đâu đấy?
- Ở dưới con gấu bông trên chốc tủ trong phòng ngài. Ngài nếu quay lại thế giới thực kia thì cũng nên khóa cửa lại, nếu không người khác vào thì khổ đấy.
- Cậu đang nói bản thân mình à?
- Không. Tôi nói "người khác" mà.
- ...tch. Thôi, mau thay đồ đi xuất chinh thôi.
- Một mình tôi đi à?
- Gọi cả Mì nữa.
Có một điều mà tôi vẫn thắc mắc... đó là tại sao Konnosuke lại nói được tiếng việt và lũ kiếm giai cũng thế?
**
- Cái này dùng thế nào?
Tôi chỉ vào cái máy dịch chuyển ở giữa sân.
- Đến ngài còn không biết thì sao chúng tôi lại biết?
- Tại sao cậu không biết?
![](https://img.wattpad.com/cover/155251614-288-k616738.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TouRan fanfiction] Ngày nào cũng thật bất ổn
Fanfiction- Honmaru này là của bổn nương ta đây. Bổn nương là một Saniwa xinh đẹp, dễ thương, nhan sắc mĩ mー - Aruji-sama, chúng ta không có đủ kinh phí để làm một đoạn quảng cáo dài hơn đâu, vì vậy, ngài có thể bớt lảm nhảm được không? - Said Hà. - ... - C...