No caption :))

371 40 16
                                    

Ờ thì... tại hôm nay nhỏ Sa... à Shiki nó bận nên tôi: Hyude Riin sẽ mua vui cho chư vị khán giả tại đây. Có thể văn phong của tôi sẽ giống với con ngốc trên nên... mà nên cái gì thì kệ cha nó đi.

Chuyện là: nhỏ Shiki đang vật đầu với bài thi khắc nghiệt loại 20 của đội tuyển anh~ nên là~ nhỏ đã quẳng máy cho tôi kêu tôi cày hộ và được thì viết truyện luôn.

Chắc việc này sẽ còn diễn ra dài dài vì tháng 10 này nhỏ đi thi rồi, nên~ từ nay mong các readers soái ca soái tỷ chiếu cố cho [Cúi đầu]

***

Việc đầu tiên tôi làm khi cầm máy nhỏ là phải vô xem bản doanh nhỏ thế nào đã.

Tôi bước vào phòng nhỏ.

Đập ngay vào mắt là đống đồ cos rải tùm lum. Từ wig, tới wig cap, sau cả costume nữa. Bộ nhỏ có biết là để như vậy thì sẽ nát quần áo không chứ?

Tôi lặng lẽ dọn lại chiến trường ấy.

***

Sau một hồi lâu dọn dẹp, căn phòng giờ cũng khá hơn nhiều. Wig và wig cap đặt lại đúng chỗ trên đầu mannequin (thường gọi là Ma nơ canh). Costume đã được phân theo char và cất vào tủ, giày cũng thế.

Chỉ còn đúng một thứ mà tôi không biết có nên cất không... à, tôi còn không dám động vào ấy chứ, nói gì là cất!

Đó là cái bra của nhỏ. Đm to vãi l*n luôn. D hay là E không biết nữa... có khi là F mẹ nó rồi ấy.

Tôi vớ cái cặp nhíp, nhấc cái thứ mà tôi cho là CỦA CON GÁI kia lên rồi quẳng vào ngăn tủ... ngăn tủ gì thì đừng hỏi.

***

Bây giờ là sáng sớm, có lẽ kiếm trai nhà nhỏ chưa dậy, tôi cũng đã nhắn với kiếm nhà tôi là tôi sẽ phải cắm trại ở đây một vài hôm... chắc là thế.

Tôi leo lên giường nhỏ nằm. Con gái gì mà giường chiếu hường phấn thế này không biết. Màu hường là màu của con trai mà, đúng không?

Yêu màu hường và ghét sự giả dối =))

***

Hơn một tiếng sau khi tôi cắm bê tông ở nhà nhỏ, tôi thấy có tiếng gõ cửa, kèm tiếng nói:

"Chủ nhân, đến giờ dậy rồi"

Nghe giọng biết chắc của Hà. Mà cũng chỉ có Hà mới đi gọi chủ nhân như thế này. Chẳng bù cho Hon tôi. Mỗi sáng con Vịt với Namazuo cầm bản thể với cái khay sắt đi đập lung tung.

Không thấy tiếng vọng lại, Hà hé cửa ra, thấy tôi đang nằm chễm chệ trên giường, Hà nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó đi đâu đó.

Một lúc sau, Hà quay lại. Dùng cả hai tay mở cửa like a boss rồi thét:

"Tên kia! Ngươi là ai?"

[TouRan fanfiction] Ngày nào cũng thật bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ