Khi saniwa bị kiếm trai bỏ rơi

577 43 2
                                    


Sáng sớm.

Như mọi khi.

Tôi về bản doanh.

Tôi đưa đội 1 đi đánh map. Nhưng giữa trận phải về vì toàn đội ngoài thằng Mền còn full máu ra thì ai cũng trọng thương.

Hoảng lắm, có bao thẻ quẹt hết cho tụi nó. Cuối cùng còn Kashuu với Yamato là tôi hết thẻ rồi, thành ra ngồi nhìn tụi nó gõ bột suốt 2 tiếng rưỡi với nhau.

Suốt từ cái lúc đội xuất chinh về, tôi cứ ngồi sụt sùi trong góc, mặc cho lũ kiếm bảo là: "không sao đâu"

Cứ sợ là kiếm sẽ gãy...

Trong cả đám thì tôi cưng Kashuu với Yamato nhất, nhìn hai đứa chúng nó chân kiếm tất sát mà mình có cảm giác thật tội lỗi.

Tâm trạng não nề... cảm thấy đau khổ... tốt nhất tôi nên...

Mắng cho đám troops một trận, cứ lên sàn là bung lụa cmn hết.

Trước kia tôi để Sayo ở đội 1, nhưng mỗi lần thấy bé bung troops là tôi lại thấy sót res... nên đặt bé sang đội hai. Đưa Juzumaru từ đội 3 lên.

Mong là bác 5 cánh sẽ khá hơn... nhưng mình đã lầm.

Hầy...

**

- Chủ nhân à... không sao đâu...

Yamato cầm cây gõ bột chọc vào đầu tôi mấy nhát.

- Chủ nhân à, đừng khóc nữa.

Kashuu cũng cầm cây gõ bột chọc vào đầu tôi mấy nhát.

Chúng nó càng chọc, tôi càng gào to.

Nhìn tụi nó xơ xác thế kia... tiền đâu mà mua lại quần áo với mĩ phẩm?...

Chưa đầy vài phút sau, Hà và Cúc vào lôi tôi ra ngoài.

**

- Ta tưởng hai cậu đi viễn chinh?...

- Ngài đưa đội 2 chúng tôi tới trận Toba-Fushimi. Về được gần 10 phút rồi. Mà... Chủ nhân (Aruji) đừng khóc nữa, hai người họ không sao đâu.

- Ah... chetme... đáng lẽ ta phải đưa hai cậu tới map B4...

- Vậy là phải đi tiếp sao?

- Không, cứ ở nhà đi.

- Vậy bây giờ ngài làm gì?

- Ta vào kia khóc tiếp với Kashuu và Yamato.

Không hiểu sao tôi bị Cúc trói lại và vác đi.

**

Bây giờ những kiếm có thể trông chủ nhân được đều đã được chủ nhân quẳng đi viễn chinh hết. Hà thì không thể để Cúc trông chủ nhân vì Cúc không những không ngăn mà sẽ ủng hộ chủ nhân đi phá làng đốt xóm. Hà lại bận việc bếp núc nên đã quẳng chủ nhơn thơn iu vào lò rèn và nhờ bác rèn chymte name: Thạch Thôn Nghị (cháu mới biết hôm qua đấy mấy bác ạ) trông hộ.

[TouRan fanfiction] Ngày nào cũng thật bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ