Cô buông tay rồi....
Cô không còn đủ sức để giữ lại chút hi vọng có một ngày anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô...
3 năm đã 3 năm cô làm phiền anh và đến lúc cô chúc anh hạnh phúc rồi....
"Xin lỗi vì thời gian qua đã quấy rầy anh. Xin lỗi vì đã chia cắt anh và cô ấy. Em biết dù em có cố gắng đến nhường nào thì em vẫn không thay thế được cô ấy. Dù có cố gắng làm một người vợ đúng mực cũng không lấp đầy được khoảng trống trong tim anh. Nhìn anh đau khổ mỗi khi nhớ cô ấy em càng tự trách mình hơn. Em thật ích kỉ đúng không anh..."
Nhìn thấy cô như vậy anh rất muốn ôm cô vào lòng an ủi cô, vỗ về cô nhưng hình như có lực cản vô hình nào đó cản lại. Là lòng tự tôn hay là bản tính lạnh lùng kiêu ngạo không cho phép anh làm vậy?
" Anh à, không có em bên cạnh anh nhớ sống thật tốt. Hãy hạnh phúc bên cô ấy. Em chúc phúc cho hai người"
Nói đến đây mắt cô đã thấm lệ.
Nói ra những lời đó tim cô như đã chết....
Mọi hy vọng đã dập tắt.....
Nhìn cô đi từng bước nặng nề ra cửa mà anh cảm thấy như có gì đó đâm vào tim mình rất đau...
Từng câu từng chữ từng lời nói của cô như cắt sâu vào lòng anh...
Một giọt nước mắt của cô giơi trên tay anh. Tại sao nó lại đau đến thế?
Chọn con tim hay nghe theo lí trí?
Chọn giữ cô lại hay buông tay?
Tha thứ hay tiếp tục thù hận?
Cầm trên tay tờ đơn li hôn sao mà anh cảm thấy nó nặng đến vậy. Chỉ là tờ giấy mỏng manh thôi mà nó có thể đáng gục anh được. Tại sao anh chờ giây phút anh mong đợi lại đau khổ gào xé tâm can anh như vậy?
Tại sao?
Tại sao chứ??
Tại sao lại như vậy???