Ba năm học cấp ba là quãng thời gian mà tôi nhớ nhất!
Không biết cậu thế nào? Nhưng tôi rất nhớ rất nhớ...Nó như ăn sâu vào tâm trí của tôi - chàng trai tháng 6.
Tôi gặp cậu lần đầu là ở cổng trường. Chắc cậu không biết đâu nhỉ vì tôi và cậu chỉ vô tình đi qua nhau thôi.
Hôm đấy là hôm học sinh lớp 10 đi nhận trường. Cũng như bao người khác. Tôi hoàn toàn lạ lẫm với ngôi trường mới, lớp mới, bạn mới.
Khi tôi đến cổng trường thì cậu cũng vừa lúc đi đến. Cậu vừa đi vừa nói chuyện với bạn bên cạnh. Không biết cậu nói gì mà cười tươi thế. Vâng, và chính nụ cười ấy làm tim tôi chậm một nhịp. Tôi ngây ngốc nhìn nụ cười ấy sao lại đẹp đến vậy ?
Hình như ...tôi thích cậu mất rồi!!!
Cái gọi là tiếng sét ái tình rồi cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên là đây!
Và còn gì vui hơn khi tôi được học cùng lớp với cậu nhỉ?
Hằng ngày đi học được nhìn thấy cậu, được nói chuyện, cùng học bài với cậu,... tôi rất vui.
Năm tháng đi qua không biết cậu thế nào nhưng càng ngày tôi càng thích cậu nhiều hơn.
Cậu biết không? Hôm đó cái ngày mà tôi định tỏ tình với cậu í thì lại biết được tin cậu thích cô bạn thân của tôi.
Tôi không tin đó là sự thật.
Tôi như sụp đổ hoàn toàn.
Niềm tin vụt mất.
Cậu đâu biết tôi buồn cỡ nào đâu nhỉ?
Sáng hôm sau, cậu hớn hở đi vào lớp kéo tôi ra ban công:
" Tao muốn nhờ mày một việc. Nếu tao sang tỏ tình với con Giang thì mày đi cùng tao nhá"
Thôi coi như xong, là thật rồi đâu phải đùa. Nhiều lúc tôi tự hỏi: nó có bị mù đâu mà tôi thích nó nhiều như thế cả thế giới đều thấy mà nó lại không! Tôi chua xót hời hợt cười:
" Tại sao lại là tao?"
" Con điên này! Mày là bạn thân của tao chứ sao?"
À, thì ra là vậy!
Trước giờ cậu chỉ coi tôi là bạn à quên là bạn thân mới đúng.
Nhưng tôi không muốn làm bạn thân của cậu!
Tôi thích cậu như thế tại sao cậu lại không biết chứ hả?
Lòng tôi như chết!
"Xin lỗi tao không làm được!"
Nói xong tôi quay đi bước nhanh vào lớp.
"Mày bị ấm đầu à?"
" Ừ, ấm đầu đấy có sao không? Tao không muốn cũng không thích làm"
Tôi quay lại hét to. Cả lớp như vỡ òa ngạc nhiên nhìn tôi. Cậu cũng vậy. Vì sao ngạc nhiên á? Vì ai cũng biết tôi thích cậu mà trừ cậu ra thôi!
Tôi thấy mình thật buồn cười!
Tôi hối hận rồi!
Tại sao tôi không nói cho cậu biết tôi thích cậu nhỉ? Cứ im ỉm làm gì để giờ nhìn cậu thích người khác!
Trớ trêu thay, người cậu thích lại là bạn thân của tôi. Tôi phải làm gì đây?
Từ bỏ hay tiếp tục thích cậu?
Lòng tôi rối bời, cả tiết học chỉ biết nằm gục ra bàn, bỏ bê tất cả.
Thấy tôi như vậy cậu cũng im lặng không nói gì thêm. Tôi biết cậu đang thắc mắc vì sao tôi lại như vậy.
Tôi suy nghĩ lại.
Khi cậu mỉm cười, tôi thấy vui vẻ.
Khi cậu vui vẻ, tôi thấy hạnh phúc.
Khi cậu hạnh phúc, tôi thấy mãn nguyện.
Mỗi ngày đi học được nhìn thấy cậu, được nghe giọng nói ấm áp của cậu là tôi vui rồi. Huống chi tôi thích cậu cơ mà!
Thấy cậu rối bời tôi buồn lắm!
Tôi muốn thấy cậu cười, thấy cậu vui vẻ và hạnh phúc....
Vậy nhé!
Tôi từ bỏ!
Tôi không muốn thấy cậu đơn phương rồi đau khổ như tôi! Tôi không đàng lòng...
Từ hôm đó, tôi im lặng!
Không nói chuyện, không ibox với cậu.
Không like tus cậu đăng.
Không nhận đồ ăn sáng cậu mua.
Không đi học chung với cậu.
Và luôn giữ khoảng cách với cậu!
Dù tôi có lạnh nhạt với cậu như thế nhưng cậu vẫn vậy. Vẫn ân cần quan tâm tôi. Nhiều khi tôi tránh cậu thì cậu chỉ mỉm cười rồi thôi.
Vẫn rủ tôi đi học.
Vẫn mua đồ ăn sáng cho tôi.
Vẫn ibox cho tôi, vẫn nhắc tôi làm bài tập, vẫn chúc tôi ngủ ngon...
Vẫn lặng lẽ đi sau tôi mỗi khi tan học.
Tôi biết chứ, cậu vẫn vậy! Vẫn như ngày nào. Mọi thứ không thay đổi: cậu vẫn coi tôi là bạn thân.