#35

1K 25 0
                                    

"Chúng ta chia tay đi"

"Tại sao? Cho anh lí do?"

"Anh nhìn lại bản thân mình xem nghèo kiết xác không một đồng dính túi. Anh nghĩ tôi sẽ yêu một người như anh sao?"

"Không! Anh không tin! Em, nay không phải cá tháng tư"

"Anh tỉnh lại đi. Đường đường là người thừa kế Khang thị mà lại hạ mình đi theo một tên vô cư như anh à? Một tên vô cư nghèo kiết xác như anh lại dám mơ tưởng trèo cao như thế sao? Đũa mốc thì làm sao với được mâm son? Trèo cao không sợ té đau à!" Cô kinh bỉ chua chát nói

Nhìn thẳng vào đôi mắt kia không có gì khác đau đớn rồi thành tuyệt vọng, từ tuyệt vọng thành chế giễu.

"Chỉ những người có tiền có quyền thì mới xứng là một đôi" Nói xong cô quay lưng bước lên xe bỏ đi để lại anh một mình đứng đó.

Nhìn cô lạnh lùng tàn nhẫn vứt bỏ tình yêu của mình anh như chết lặng chôn chân tại chỗ. Từng lời nói của cô như con dao sắc nhọn từng nhát từng nhát đâm sâu vào trái tim của anh.

Không! Anh không tin!

Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Sao cô nỡ phũ phàng quên đi lời thề kia? Là ai từng nói nguyện ý theo anh đến cuối con đường? Là ai nói anh là tất cả là cả thế giới trong tim mình?

Lừa gạt!

Khang Lam Tuệ em là một kẻ lừa đảo siêu cấp lừa đảo.

Khang Lam Tuệ tại sao? Tại sao lại nhẫn tâm đối xử với anh như vậy? Tại sao lại vứt bỏ tình yêu của chúng ta?

Khang Lam Tuệ không phải vì tiền sao? Tiền mua được tình yêu sao? Đổi được hạnh phúc à? Nếu vậy, Khang Lam Tuệ chờ anh, chờ anh kiếm được tiền thật nhiều thật nhiều sẽ quay lại tìm em!

Lam Tuệ, chờ anh chờ anh...

(Còn...)

Watt: Trang_130801

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ