"Tiểu Khiết, ta và cô là bạn đã được mấy năm cô không nhận ra ta với cô không thích hợp làm bạn hay sao?"
"Nhã Nhã, tình bạn chúng ta không phải vẫn tốt hay sao?"
"Tốt?" Nhã Nhã khẽ cười." Cô không thấy khi ta và cô đứng chung một chỗ thì cô chỉ làm nền cho ta hay sao?"
"Nhã Nhã..." Tiểu Khiết cắn môi ủy khuất
"Cô nhìn xem cô tương xứng với ta ở điểm nào? Gia thế xuất thân không bằng ta? Học vấn, tài năng kém ta một bậc? Dung mạo thì..." Nhã Nhã đứng đó nhàn nhạt liếc nhìn Tiểu Khiết " Cũng không bằng ta !"
"Nhưng mà ta vẫn xem tỷ là chị em tốt" Tiểu Khiết giọng run run đôi mắt to tròn đã ửng hồng rưng rưng hai tay nàng bám chặt vào vạt áo.
"Chị em tốt? Khá khen cho câu chị em tốt. Trong lòng cô vẫn còn hiện hữu người chị như ta sao?"
"Có, ta vẫn luôn nhớ !"
"Ồ vậy sao?" Nhã Nhã nở nụ cười lạnh " Vậy sao cô lại tranh vị hôn phu với ta?"
"Ta không có" Lúc này đôi mắt ửng hồng của Tiểu Khiết đã đẫm nước mắt. Nàng lắc đầu hai tay bám chặt vạt áo không tự chủ được đã đâm sâu vào da thịt. Cơn đau nhức ở bắp đùi nhanh chóng lan ra.
"Nói láo! Không có lửa sao có khói. Cô xem ta là cái gì?" Nhã Nhã giọng lạnh băng chất vấn. Cái khí lực bức người lạnh lẽo lan tỏa trong không khí càng khiến Tiểu Khiết sợ hãi lòng bàn tay sớm đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.
"Ta yêu huynh ấy, chúng ta là thật lòng yêu thương nhau "
"Ồ thật lòng yêu thương nhau. Cô có chắc huynh ấy không trêu hoa ghẹo nguyệt không? "
"Không, huynh yêu ta đó là sự thật, huynh ấy còn nói sẽ bên ta, huynh ấy sẽ không gạt ta"
"Đàn ông thứ không có được thì họ sẽ tìm mọi cách nắm chắc trong tay, khi có trong tay thứ họ cần họ sẽ rất nhanh thấy vô vị."
"Huynh ấy sẽ không !"
"Cô sao lại khẳng định nhanh như vậy? Phận là nhi nữ nhất định phải chọn người đàn ông tốt để gửi gắm cuộc đời mình"
"Nhưng tỷ nói tỷ không yêu huynh ấy, đối với huynh ấy không có vương lòng"
"Đúng, ta không thiach huynh ấy nhưng ta lại thích...bối gia nhà huynh ấy. Thân mang trong mình danh tướng quân, dưới một người trên vạn người. Nếu gả vào phủ tướng quân thì sau này cuộc sống của ta sẽ không phải lo lắng hay sao? Điều tốt như này ta không nên bỏ phí" khóe môi khẽ nhếch nụ cười thỏa mãn hiện lên trên gương mặt xinh đẹp kia đầy bí hiểm trắc ẩn. Nhã Nhã quay lưng bước đi.
"Tỷ..."
Nhã Nhã cúi người cười nhẹ nói nhỏ vào tai Tiểu Niệm" Cuộc sống như vậy cô lại không muốn sao? Nhưng ta lại rất muốn"
[...]
"Vương gia ngoài phủ có Chu tướng quân đến cầu thân "