"Muốn hỏi tại sao ư? Có trách thì trách cha cô đã đưa cô đến với thế giới của tôi. Tôi sẽ tận tâm từ từ chăm sóc cô thật chu đáo Khang thiếu phu nhân"
Tất cả như một giấc mơ thay đổi đến kì lạ!
"Không phải cô muốn động phòng sao? Tiếp tục chứ?"
Nói rồi anh quay ra phía cửa lấy điện thoại gọi cho ai đó và bảo
"Cậu có thể bắt đầu rồi, mau vào đây đi!"
Ánh mắt bí hiểm vẻ mặt lạnh lùng, khẽ nhếch môi cười quay sang nhìn cô tựa như đang đùa bỡn con mồi trước khi bắn chết nó.
Cô khẽ rùng mình. Hai bờ vai gầy không kìm được mà run lên từng cơn. Đầu óc choáng váng ngây ngốc nhìn anh.
Vì sao? Vì sao anh lại thay đổi như vậy? Con người ôn nhu ấm áp vài phút trước kia đi đâu rồi? Rốt cuộc anh là người như thế nào? Cuối cùng đâu là thật, đâu là giả?
Con người ấm áp trước kia là thật hay chỉ là vỏ bọc hoàn hảo để ngụy trang cho bản tính hung ác, lạnh lẽo?
Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong trí cô? Cô đã làm gì sai ư?
Không, cô không sai. Người tính đâu bằng trời tính. Tất cả đã được số phận an bài!!!
"Hey baby!"
Một giọng nam nhân vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man kia.
"Từ từ hưởng thụ con mồi đêm nay"
"Khang tổng đã lời sao tiểu nhân cung kính không bằng tuân mệnh"
"Chăm sóc cô ta thật tốt"
"Người anh em yên tâm giao phó cho tôi"
Nghe giọng nói cũng đủ biết đây là một hoa hoa công tử.
"Cậu chắc chứ? Sẽ không hối hận khi giao bảo bối cho tôi chứ?"
"Không phải việc của cậu. Xưa nay tôi không nói hai lời"
Anh lạnh nhạt đáp lại. Xoay người đi ra cửa đến quay lại nhìn cô một cái cũng không có
Thấy anh đi ra ngoài người đàn ông kia mới lại gần cô. Ngoài xuống vén lọn tọc rơi xuống trước mặt cô.
"Đừng sợ, tôi không hại cô đâu"
Giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên xoa dịu bớt phần nào nỗi sợ hãi trong cô.