"Anh, anh biết em thích gì nhất không?"
"Không !"
"Thích anh nhất!"
"Ừ!"
-----.-----.-----.-----
"Anh, anh biết em muốn gì không?"
"Không"
"Muốn nhìn thấy anh mỗi ngày!"
"Ừ!"
-----.-----.-----.-----
"Anh, anh biết ước mơ của em là gì không?"
"Không"
"Lấy anh làm chồng!"
"Em còn nhỏ."
-----.-----.-----.-----
"Anh, anh biết em muốn ăn gì không?"
"Không"
"Ăn anh"
-----.-----.-----.-----
"Anh, anh biết điều em không làm được là gì không?"
"Là gì?"
"Làm vợ anh, là mẹ các con anh và bên cạnh anh cùng anh đi hết quãng đường còn lại"
Mùa đông thu năm ấy, căn bệnh ung thư của cô chuyển biến xấu. Anh luôn túc trực bên cạnh cô, một bước không rời.
Thu qua đông tới, khi những chiếc lá cuối cùng lìa cành chia tay với bầu trời xanh thẳm cũng là lúc cô chia tay với anh.
Đối với cô, anh là nguồn sống là chân ái!
Đối với anh, cô là hàng xóm, là đứa láo nháo nhiều chuyện!
Nhưng từ bao giờ, cô gái hay âm ĩ nhiều chuyện kia đã ăn sâu vào trong tâm trí anh?
Từ bao giờ đã bước vào thế giới của anh?
Từ bao giờ đã chiếm trọn con tim anh?
Em ơi, anh muốn nghe em nói! Muốn nghe em hỏi anh anh biết không? Muốn thấy em đi theo anh, cười với anh và anh muốn ôm em vào lòng! Nhưng không còn nữa rồi !
Năm đó cô 17 tuổi!
Cái tuổi mới lớn với tình yêu chớm nở.
Mối tình năm tuổi 17 là mối tình đẹp nhất, dù có qua bao nhiêu mùa xuân thì cũng không có cách nào làm phai mờ.