Nói xong anh tiến đến ôm eo cô cười dịu dàng
"Vợ à về nhà thôi"
Đơ toàn tập. Wtf cái gì đang diễn ra ở đây???
Trong khi cô đang mơ màng suy nghĩ thì chiếc ô tô đen sang trọng đang từ từ tiến vào biệt thự lộng lẫy không kém phần sang trọng.
"Vào nhà thôi"
Giọng nói dịu dàng trầm bổng vang lên ngắt quãng suy nghĩ của cô. Cô thề nếu người phụ nữ nào nghe được chắc chắn sẽ ngả vào lòng hắn ngay nhưng cô lại đề kháng với nó.
Anh bước xuốngmở cửa xe chỗ cô ngồi
"Em không định vào nhà sao?"
"Không cần. Cho tôi về nhà"
"Em chắc không vào!"
Cô gật đầu lia lịa. Thấy vậy anh khom người bế cô từ trong xe ra. Chưa kịp định thần thì người cô bỗng nhẹ bỗng và nằm gọn trong lòng người đàn ông lạnh lùng kia.
Hỡi thần linh trên cao, người hãy bói cho con biết đâu là mơ đi. Sao tên ác ma kia lại có lúc dịu dàng thế nhỉ? Càng nghĩ cô càng nghi vấn và nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu. ( yên tâm nà chị sắp được 'chiến đấu' rồi😂)
Bước vào phòng khách rộng rãi không phải là cực lớn và sa hoa, sang trọng anh mới thả cô xuống. Cô nhanh chân chạy cách xa anh vài bước cảnh giá đáng giá xung quanh.
"Tôi muốn về nhà"
"Em là vợ anh và đương nhiên đây là nhà em."
"Tôi là vợ anh khi nào. Anh ảo tưởng à?"
"Vậy sao? Em xem thử thứ này đi rồi biết ai đang ảo tưởng?"
Anh thò tay vào túi lấy ra 2 cuốn sổ đỏ đưa đến trước mặt cô.
Đập ngay vào mắt cô là dòng chữ đỏ 'Giấy đăng kí kết hôn'. Từ từ mở cuốn sổ ra thì tên cô nằm ngay ngắn gọn gàng bên cạnh tên anh, lại còn ảnh với chữ kí đầy đủ nữa chứ.
Thấy cô thẫn thờ anh đoán mèo con sắp nổi giận rồi đây
"Thế nào em tin rồi chứ?"
"Lý Khả Khang anh bớt vui tính đi. Là giả đúng không?"
"Giả? Là thật đấy không tin em có thể đem ra cục dân chứng xác thực"
Wtf. Đây là í gì?
"Tôi không đồng í"
"Không cho phép cự tuyệt. Nếu em muốn có thì có thể nhưng mọi hậu quả tự mình gánh lấy"
Đù. Đúng. Đây mới là Lý Khả Khang cô quen. Bá đạo, ác ma, lạnh lùng.
"Thật sự là em không muốn hử?"
Anh nhún vai hỏi cô.
"Đúng. Tôi muốn về nhà"
"Được vậy chúng ta đánh cược"
Lạ à nha. Sao nay hắn lại dễ dàng thương lượng như vậy chứ. Mọi khi hắn trừ lương cô xin đến gãy lưỡi mà có được đâu. Cô cảnh giác mở to mắt nhìn.
"Không muốn?"
Vì con đường tự do. Vì cuộc sống mai này. Vì tương lai tốt đẹp cô phải cươhc thôi.
"Được. Anh nói thử xem"
"Em biết chơi xếp hình chứ?"
"Biết"
Cô ngây thơ trả lời mà không biết mình đang gặp nguy hiểm.
Thấy cô đồng í khóe môi anh cong lên tỏ í cười.
"Rubic tôi còn nghich được chứ đừng nói gì đến cái trò xếp hình con nít kia"
Cô tự mãn khoe thành tích ( à đúng rồi trò chơi con nít thôi😆)
"Vậy được. Nếu sau 3 tiếng 15 hiệp mà em thắng thì em được tự do. Nếu thu thì ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân Lý thị"
"Xùy. Quá đơn giản. Tôi không tin với IQ của tôi lại không thắng được anh. Nào bắt đầu đi."
"Hình như em rất nôn nóng thì phải"
"Đương nhiên vì tương lai tốt đẹp"
Chú cừu non vẫn chưa hay biết mình đã sập bẫy do sói xám giăng ra.
"Được vậy chúng ta bắt đầu"
Vừa dứt câu anh bế cô lên đi thẳng lên phòng ngủ. Banh. Cánh cửa không thương tiếc bị đá văng. Rầm. Cạch. Tiếng đóng và chốt cửa lần lượt vang lên.
"Sao lại lên đây. Sao anh phải khóa cửa"
"Vì không muốn ai làm phiền đêm tân hôn của chúng ta"
"Anh...anh gạt người"
Lúc này máu trong người cô đang sục sôi. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Trách ai bây giờ đây? Là cừu quá ngây thơ hay sói xám khôn ngoan quá?
"Em vừa đồng í rồi. Định nuốt lời sao?"
"Nhưng muộn rồi"
Anh ném cô lên chiếc giường rộng lớn và bắt đầu trò chơi.
Khỏi cần nói cũng biết sáng hôm sau, anh thì vui vẻ vừa có vợ lại còn được ăn xôi. Không như ai kia đang đen mặt nằm trên giường rên rỉ vì đau nhức toàn thân còn luôn miệng chửi con sói đêm qua và phải ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân Lý thị.