Đoản: Bên em trọn đời(2)

3.7K 90 0
                                    

"Lại nghĩ về chuyện đó sao"

Một giọng nói trầm bổng cắt ngang hồi ức của cô.

Một vòng tay rắn chắc nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cằm anh tì nhẹ lên đỉnh đầu cô.

" Đã 10 năm rồi, chuyện cũng đã qua không nên suy nghĩ nhiều"

" Phong, em biết. Cũng nhờ có anh mà có em ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã chăm sóc quan tâm cho em. Cảm ơn anh đã cho em được sống một cuộc sống tốt lành chứ không phải cuộc sống tăm tối, sợ hãi như trước"

" Ngốc ạ, em cũng biết mà"

"Nhưng Phong em...."

" Không cần nói nữa, anh hiểu mà. Thời gian sẽ chứng minh tất cả"

Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô. Anh rất thích mùi chanh thảo trong tóc cô. Chanh thảo thơm nhẹ đơn giản thuần khiết giống như cô vậy.

Anh biết, nỗi ám ảnh năm đó đã trở thành bóng ma trong cô. Bóng ma đó đã ăn sâu vào tâm trí cô khiến cô không thể nói bỏ là bỏ được.

Nhưng anh tin sẽ có ngày cô sẽ bỏ được nó, sẽ đáp lại tình cảm của anh. Nhất định.

"Phong, đừng lãng phí thời gian bên em nữa. Anh cũng biết thời gian của em không còn nhiều mà"

"Không, anh sẽ không buông tay. Hãy tin anh, em sẽ mau khỏe lại mà"

"Em hiểu rõ cơ thể mình mà. Hứa với em một chuyện"

"Được"

"Sau khi em đi, hãy quên em đi và sống một cuộc sống vui vẻ lạc quan"

"Không được, quên em điều này anh không làm được"

"Em không muốn thấy anh đau lòng vì em, vì em mà tự đầy đọa bản thân mình, vì em mà không màng mọi thứ. Hứa với em đi."

"Vậy hãy cho anh được bên em trong quãng thời gian còn lại. Hãy cho anh chăm sóc em, quan tâm em, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em ngủ say trong vòng tay anh.... Hãy cho anh một cơ hội"

"Được, em đồng í"

Cô tựa vào anh, đôi mắt xa xăm nhìn hàng cây tùng bách đang rụng lá. Những chiếc lá kia cũng giốmg như cô vậy. Khi mùa đông đến, chiếc lá kia sẽ chút dần số dinh dưỡng cho cây còn mình thì héo úa. Chờ đến thời gian nhất định nó sẽ lìa cành. Và kết thúc một cuộc sống.

Cô cũng vậy, căn bệnh quái ác kia ngày càng ăn sâu vào cô. Nó đã hành hạ cô. Cơ thể vốn đã gầy gò mà giờ lại càng thiếu sức sống hơn như có một cơn gió mạnh cũng ẩy đổ cô được.

Cô mệt rồi. Cô muốn ngủ. Thời gian cô ngủ ngày càng tăng. Đầu tiên chỉ là 8 tiếng mỗi ngày nhưng bây giờ là 15 tiếng.

"Phong em muốn ngủ một lát"

" Được"

Anh bế cô vào giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi kế bên

"Ngoan ngủ một giấc rồi dậy ăn cơm"

"Vâng. Anh nhớ đánh thức em nhé. Đừng để em ngủ lâu quá"

Vì mệt nên cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Anh vẫn như vậy. Vẫn ngồi bên cạnh cô lúc cô ngủ. Anh sợ, rất sợ. Sợ cô ngủ một giấc dài thật dài và không tỉnh lại.

Anh dơ tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cô. Hai má tóp lại để lộ đôi gò má cao.

Thỉnh thoảng cô lại cau mày lại chắc do cái đau âm ỉ lại khiến cô ngủ không ngon giấc. Anh nhẹ nhàng vuốt đôi mày của cô cho đến khi cô thả lòng.

Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng rồi anh đứng dậy ra ngoài làm bữa trưa. Từ khi bị bệnh cô ăn ít đi rất nhiều vì vậy mỗi bữa anh làm thêm vài món mong cô ăn thêm.

Bữa trưa đã hoàn tất anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Ôm cô vào lòng như muốn hòa vào làm một với cô.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ