Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng rồi anh đứng dậy ra ngoài làm bữa trưa. Từ khi bị bệnh cô ăn ít đi rất nhiều vì vậy mỗi bữa anh làm thêm vài món mong cô ăn thêm.
Bữa trưa đã hoàn tất anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Ôm cô vào lòng như muốn hòa vào làm một với cô.
Cảm giác mình được bao bọc trong vòng tay ấm áp cô liền tỉnh giấc
"Phong, em đói"
"Được liền đi ăn cơm"
---------- phân cách -------- phân cách-------
"Phong, nay là ngày bao nhiêu?"
Cô yếu ớt cất tiếng hỏi anh.
"Mùng 10"
"Vậy là em chỉ còn 3 ngày nữa thôi sao?"
"Ngốc ạ! Em sẽ không sao đâu!"
"Phong, em sợ. Em sợ trong một phút lơ đãng, em sẽ ngủ quên. Em sợ em sẽ không nhìn thấy được nữa. Sẽ không nhìn thấy anh nữa. Rất sợ"
Anh mím môi nén nỗi đâu lại. Anh không thể yếu đuối trước cô được.
Anh phải mạnh mẽ.
Vì anh biết.....
Anh là chỗ dựa vững chắc của cô...
Anh là người mà cô tin tưởng và kì vọng.....
Anh là người thân duy nhất của cô...
Và quan trọng hơn tất cả chính là cô yêu anh.
Anh biết, cô yêu anh từ rất lâu rồi nhưng cô lại không dám nói ra. Vì cô sợ.
Cô sợ anh sẽ vì cô mà đau khổ...
Cô sợ anh sẽ vì cô mà lãng phí tâm tư tình cảm cho cô
Và cô muốn anh được hạnh phúc, có một cuộc sống êm đềm tốt đẹp. Muốn anh tự chăm sóc tốt bản thân và sống thật tốt....thật tốt....
Anh đã hứa với cô sẽ quên cô và sống thật tốt nhưng anh không làm được. Đơn giản vì anh yêu cô.
Anh yêu cô nhiều lắm!
Thấy cô quạnh đau trong mỗi lần phát bệnh, hơn ai hết tim anh đâu lắm....
Thấy cô gồng gánh cơn đau vì không muốn anh lo lắng anh lại càng thương cô hơn.
Nhìn cô ngủ không ngon giấc, ăn không ngon miệng, cơ thể ngày càng yếu ớt gầy gò lòng anh đau như cắt.
Ước gì, người phải chịu những cơn đau ấy là anh.Ước gì người mang căn bệnh ấy là anh thì tốt biết bao nhỉ?
Từng đêm vì không muốn anh lo lắng nên cô cắm răng chịu đựng. Những lúc như vậy, anh cảm thấy bất lực, thấy mình thật vô dụng. Anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm và tình cảm của mình giúp cô xoa dịu cơn đau.
Cô đau một, anh đau hai.
Hôm nay, cô lại ngủ nhiều hơn rồi!
Mái tóc dài mượt mà bồng bềnh nay đã được cắt tỉa ngắn đi cho tiện bề trị liệu. Làn da trắng nõn nay đã ngà ngà vàng. Những thứ này không quan trọng, quan trọng là anh mong cô khỏe mạnh, mong cô sớm bình phục để anh được chăm lo cho cô hết đời, mong được về một nhà với cô....nhưng giờ đã là thứ rất xa vời.Giật mình tỉnh lại mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu đen. Bệnh cô lại tái phát rồi. Đứng dậy lần theo mép tường cô đi về phía tủ. Cố lên một chút nữa thôi. Cô gắng gượng dậy nhưng cô không đủ sức nữa rồi.
Ầm! cô gục xuống sàn nhà. Máu chảy từ mũi chảy ra nhỏ xuống sàn nhà!
Không, không thể được. Phong em xin lỗi! Em không được rồi! Hai mắt cô từ từ nhắm lại trong vô vọng. Hơi thở yếu ớt mất dần mất dần đi.
------- phân con nhà ông cách ------
Anh đang trên đường từ siêu thị về nhà. Anh mua rất nhiều đồ cô thích. Bỗng túi đồ trên tay trượt rơi xuống. Cúi người nhặt lên thì không may tay anh bị vật gì đó đâm chảy máu. Ây. Sao tim anh lại nhói lên đau như thế chứ?
Anh thất thần tại chỗ? Khuôn mặt bỗng tái xanh đi. Trong đầu anh hiện lên là hình ảnh cô. Chết tiệt! Không phải là cô gặp chuyện chứ. Quay người chạy ra gara lấy xe phóng thật nhanh về nhà.
" nhi, em đâu rồi"
Anh vào phòng thấy cô đang nằm dưới sàn nhà. Tim anh như ngừng đập. Anh chạy lại nâng cô dạy.
"Nhi tỉnh lại, tỉnh lại nhìn anh. Anh về rồi! Em đừng ngủ nữa! Cầu xin em hãy mở mắt ra nhìn anh đi! Cầu xin em. Đừng làm anh sợ mà, mau nhìn anh đi"
Anh bế cô lao nhanh ra ngoài gọi xe cấp cứu đưa cô vào viện.
Anh đứng ngồi không yên ngoài cửa phòng cấp cứu. Anh nhìn chằm chằm cửa không chớp mắt theo dõi.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra
" Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Xin chia buồn!"