"Ly hôn đi"
"Ly hôn? Cô nghĩ mình có đủ tư cách nói ra sao?"
"Tại sao? Tại sao, nếu đã không còn hạnh phúc thì giải thoát cho nhau đi! Cầu xin anh!"
"Cầu xin cũng vô ích thôi. Trò chơi mới vừa bắt đầu hỏi tôi có thể để cô out game sớm sao? Món đồ chơi của tôi?"
-------~-------~--------~--------
3 năm trước....
Tại một nhà thờ được trang trí xa hoa lộng lẫy.
Trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.
Bố cô dắt tay cô từ từ tiến vào lễ đường. Khi cửa vừa mở ra, tiếng nhạc dịu êm vang lên. Mọi người ai cũng tươi cười vì được thấy phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
"Từ nay ta giao con bé cho con. Mong con có thể chăm sóc nó thật tốt!"
Vừa nói ông vừa đặt tay cô vào lòng bàn tay anh.
"Hãy tin tưởng con, con sẽ khiến ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất!"
Nhưng ông nào hay! Chính mình đã đẩy đứa con gáu bé bỏng thân yêu đến với thế giới của thù hận và đau thương!
Thế giới của ác quỷ!
--------~---------~----------
Khi tiệc rượu kết thúc, anh nhanh chóng kéo cô lên phòng tân hôn.
Căn phòng do chính tay anh bài trí: hai bên lối đi được thắp sáng bằng nến và trải đầy hoa hồng, hương hoa hồng dịu mát bao trùm, bức ảnh cưới của hai người được treo chính giữa căn phòng làm nổi bật,....
Không khí lãng mạn bao trùm khắp căn phòng.
"Thích không?"
Anh tiến đến ôm cô từ , tựa cằm lên vai cô nhẹ nhàng hỏi.
"Thích, em rất thích. Cám ơn anh!"
"Ngốc ạ. Không phải anh đã nói rồi sao? Ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của em"
Hương thơm của hoa hồng trên từng tấc da tấc thịt của cô tỏa ngát hương. Anh tham lam ngửi. Cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cô để lại ấn kí đỏ tươi như nở hoa trên làn da trắng ngần.
Từ từ cúi người bế cô đặt lên chiếc giường king sz cỡ lớn trải đầy hoa hồng. Cúi đầu áp đôi môi bạc mỏng lên môi cô. Tham lam liếm mút. Chiếc lưỡi không yên phận đẩy vào trong cậy mở hàm răng của cô. Thấy vậy cô hé miệng chào đón anh. Được cô đáp trả anh như mở cờ trong bụng. Đẩy chiếc lưỡi vào trong quấn mút như muốn hút hết mật ngọt. Chiếc lưỡi đinh hương của cô bị anh mút đến tê dại. Từng đợt khoái cảm dâng lên vừa lạ vừa quen.
Keng...keng...keng...
Tiếng chuông điểm báo 00:00
3 tiếng chuông như thay đổi mọi thứ...
Anh đứng dậy nhếch mép cười đứng thẳng nhìn người con gái đang nằm trên giường với ánh mắt miệt thị coi thường.
"Khang Duật sao vậy?"
"Khang Duật? Tên của tôi là để cho cô gọi sao? Dơ bẩn."
Cô như đứng người. Đây là sao? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao?
Nhìn cô ngơ ngác nhìn mình, anh cúi xuốn bàn tay to lớn nắm chặt cằm cô
"Muốn hỏi tại sao ư? Có trách thì trách cha cô đã đưa cô đến với thế giới của tôi. Tôi sẽ tận tâm từ từ chăm sóc cô thật chu đáo Khang thiếu phu nhân"
.....
