Thanh xuân là một thứ gắn liền với ta trong suốt tuổi trẻ và quãng đời học sinh.
Ai cũng tìm một sở thích cho mình để thanh xuân thêm nhiều kỉ niệm đẹp hay đơn giản là tô điểm thêm nhiều kí ức vui vẻ!
Có người thì dành cả thanh xuân để đi ăn, đi du lịch cùng bạn bè hay đơn giản là đăng ảnh idol lên mạng xã hội và rồi cùng các fan khác bình luận....
Tôi cũng vậy! Tôi cũng có cái được gọi là thanh xuân nhưng thanh xuân của tôi là một nỗi buồn khắc sâu trong tôi không xóa nhòa được....
Trước khi gặp cậu cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt và vô vị. Sáng đi học, chiều đi học, tối cũng học. Tôi chỉ biết cắm cúi vào học để được đặt chân vào ngôi trường cấp ba tôi muốn. Một phần là thực hiện được ước mơ. Một phần là vì cậu - người mang tên ' thanh xuân' của tôi.
Chắc cậu không biết là tôi gặp cậu vào một buổi chuyên đề ở sân trường cấp hai. Cậu là bạn thân của em trai kết nghĩa với tôi. Cậu ít hơn tôi một tuổi. Tôi không biết thích một người dưới tuổi mình có bị chê cười không nhỉ ?
Tôi nghĩ là không.
Vì sao ? Vì tình yêu không có lỗi !
Lần gặp ấy tôi đã có thiện cảm với cậu, một chàng trai hoạt bát dễ gần, sống chan hòa với tất cả mọi người bao gồm cả tôi.
Tôi cũng không biết, từ bao giờ từ cái thiện cảm ấy nó lớn dần lớn dần theo tháng ngày. Nhưng tôi biết, tôi thích cậu.
Không giám nói ra tình cảm của mình. Tôi chỉ biết mỗi ngày muốn ngắm cậu lâu một chút. Muốn nhìn cậu thêm một chút. Muốn chọc cậu cười nhiều hơn một chút. Chỉ biết khi mỗi lần ra chơi là sang khu học của cậu tìm cậu. Nhiều lần tôi lấy cớ sang đó mượn sách nhưng thực ra tôi chỉ muốn thấy cậu hàng ngày.
Một ngày nào nó, cậu về nhắn tin cho tôi. Cứ như vậy tôi càng để ý cậu hơn.
Có một lần, thằng em trai tôi( bạn thân của cậu ý) nói rằng cậu thích tôi, thích tôi nhưng không giám nói, không dám vì tôi lớn tuổi hơn cậu.
Lúc đầu tôi cũng vui mừng vì được cậu đáp trả lại tình cảm đó. Tôi về ib cho cậu. Tôi tỏ tình cậu. Cậu không hồi đáp lại câu nào. Chỉ có dòng chữ đã xem, rồi thỉnh thoảng cậu thả vài ic like.
Từ đó tôi nghĩ em trai tôi đã lừa tôi, làm tôi hụt mất cơ hội. Hôm đó trời mưa to như là thấu hiểu tâm trạng của tôi vậy...
Ngày đó tôi vẫn lớp 9. Đang trong kì hè ôn thi lên 10. Tôi buồn. Không muốn xa trường cấp 2 và đặc biệt không muốn xa cậu. Tôi muốn nhìn thấy cậu hàng ngày, muốn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu ấy dù chỉ là 1 khoảng cách xa thôi là tôi đã mãn nguyện rồi.
Khi tôi định từ bỏ thì cậu lại cho tôi một tia hy vọng...hình như cậu ấy cũng thích tôi đấy. Nhiều lần trong giờ ra chơi hay đi học về tôi chọc con trai khác và cậu ấy nhìn thấy. Cậu ấy giận tôi. Còn gì đẹp hơn khi mình thầm mến đối phương và đối phương cũng thầm mên bạn nhỉ.
Ngày cá tháng tư vừa rồi tôi tỏ tình với cậu lần thứ hai. Không biết cậu tin không nhưng đó đều là sự thật bao lâu tôi muốn nói. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu tình cảm tôi ấp ủ bấy lâu nay tôi đều muốn nói ra hết cho cậu ấy nghe để cậu ấy cho tôi một cơ hội tiếp tục thích cậu chứ nhỉ...
Nhưng đời đâu như là mơ đâu. Hồi bé cứ tưởng cuộc đời khi lớn lên sẽ toàn màu hồng nhưng không phải vậy!
Hôm vừa rồi, vô tình tôi gửi nhầm cho cậu 1 bức ảnh mes, là ảnh tỏ tình. Nhưng chắc cậu nghĩ tôi có người yêu rồi nên cậu im lặng không đáp trả lại lời tỏ tình của tôi. Cậu chỉ im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Và lúc đó tôi nghĩ cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ nên tôi cũng lặng im.
Tuss tôi đăng cậu ấy cũng không like. Ibox thì chỉ hai từ đã xem hiện lên. Lòng tôi rối bời lo lắng không yên.
Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong tôi...
Liệu tôi còn cơ hội được thích cậu ấy nữa không?
Liệu hai chúng tôi sẽ thành người dưng không?
Và điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Một lần lướt fb và tôi đọc được một cmt từ bạn cậu, thấy họ bảo cậu đang thích một bạn cùng khối. Mọi thứ xung quanh tôi tất cả như sụp đổ hoàn toàn.
Người từng là niềm vui, niềm hạnh phúc nay đã vụt mất ngay trước mắt tôi...
Người tôi từng coi là là nguồn sống mà nay trở thành một thứ xa lạ...
Cậu ấy đã có người mình thích...
Vậy sao tôi cứ mãi chờ đợi. Đây là si tình hay ngu ngốc ?
Và giờ tôi phải từ bỏ một thói quen - là thích cậu.
Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Đúng thật như vậy!
Đã hai năm trôi qua nhưng hình bóng cậu trong tôi vẫn không phai mờ. Nhưng bây giờ tình cảm của tôi đối với cậu chỉ bạn bè và tôi coi nó là một kỉ niệm thôi.
Cũng đặc biệt chứ nhỉ?
Mặc dù không được cậu đáp trả tình cảm nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu đã cho tôi được quen biết cậu.
Cảm ơn cậu vì đã làm cho thanh xuân của tôi không mờ nhạt.
Cảm ơn vì tất cả - người tôi từng thương!