Yêu là gì tại sao lại đau khổ như vậy?
Thương là gì tại sao lại nhiều nước mắt như vậy?
Hận là gì tại sao lại dằn vặt đến như vậy?
Và tận cùng của nó là đau!
Có những thứ khi đánh mất đi mới biết nó quan trọng đến nhường nào!
Nhưng khi hối thì đã muộn!
Anh cũng vậy!
Anh đã mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình đó là cô - người con gái anh thương...
4 năm trước, anh biết cô với cái danh vị hôn thê.
3 năm 10 tháng trước, vì hôn nhân thương mại, vì áp lực của gia đình anh phải chia tay với người yêu. Và anh rằng nguyên nhân mọi việc là do cô.
Và lạnh nhạt đối với cô.
3 năm 5 tháng trước, anh và cô kết hôn trên danh nghĩa hôn nhân thương mại.
Vào đêm tân hôn, anh dắt tình nhân về nhà trước mặt cô.
Cô im lặng và cố kìm nén không cho mình bật khóc!
3 năm trước, trong một lần say rượu anh đã trút giận phát tiết lên cô.
Và từ đó coi cô như công cụ phát tiết!
Một con búp bê tình dục không hơn không kém!Trong mắt anh cô thật dơ bẩn và hèn hạ. Dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường của anh không từ thủ đoạn.
2 năm 9 tháng trước, cô mang thai.
Khi biết tin, anh tức giận bắt cô bỏ đứa bé. Khi cô khóc van xin anh thì anh nhàn nhạt nói
"Cô xứng sao, tiện nhân?"
Tiện nhân, khen thay hai chữ tiện nhân.
Thì ra trong mắt anh cô chỉ tiện nhân!
Tâm cô như chết!
Lòng cô như vỡ vụn!
Và trái tim không ngừng rỉ máu!
Đau! Tại sao biết trước đã như vậy mà cô vẫn chọn làm vợ anh?
Tại sao biết sẽ như vậy mà cô vẫn cố gắng hy vọng?
Tại sao biết sẽ như vậy mà còn vẫn gắng gượng hy vọng cứu vớt cuộc hôn nhân thương mại này?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Bởi vì một chữ 'yêu'...
2 năm 8 tháng 30 ngày trước, cô mất đi đứa con.
2 năm 8 tháng trước, cô bị trầm cảm nặng và tách biệt riêng với thế giới bên ngoài.
Không nói, không cười. Ánh mắt như vô hồn bỏ mặc tất cả.
Lúc nào cô cũng nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình.
Thấy cô như vậy, một tia hối hận lóe lên trong anh.
2 năm trước, cô trầm cảm nặng hơn và có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Và không có dấu hiệu thuyên giảm.
Không chỉ là hối hận trách cứ bản thân mình mà anh ngày càng thương cô hơn!
Thương hại ư?
Không, khi thấy cô giật mình tỉnh lại trong giấc mộng, thấy cô ngồi cười nói một mình thủ thỉ, khi thấy cô la hét chạy đi và bảo phải tìm đứa con về tim anh đau như có ai đó hung hăng đấm vào.
Đau lắm!
Hối hận lắm!
Và có một sự thật không thể phủ nhận được: anh đã yêu cô!
1 năm 6 tháng trước, cô bệnh nặng, cơ thể ngày càng suy yếu.
Anh ngày đêm bên cạnh cô.
Tự tay nấu cháo, tự tay làm vệ sinh cá nhân cho cô. Luôn vỗ về cô mỗi khi gặp ác mộng.
Nhìn cô đau đớn dằn vặt anh càng đau hơn.
Cô đau một anh đau mười.
Anh biết rồi, anh biết mình đã yêu cô lúc nào không hay.
Anh biết mình đã làm tổn thương cô.
Anh biết mình sai rồi, tại sao anh lại làm ra những chuyện cầm thú kia. Hổ dữ không ăn thịt con cơ mà sao anh lại nhẫn tâm tàn nhẫn bỏ đi cục cưng của mình.
Anh sai rồi!
Anh cũng hối hận rồi!
Anh muốn bù đắp cho cô, cho cô một mái ấm trọn vẹn, muốn cố luôn vui vẻ hạnh phúc, muốn mang cô của trước kia quay về. Anh muốn, muốn lắm!
Nhưng liệu còn kịp không?
Liệu mọi thứ có quay trở lại được?
Cô sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ yêu thương quan tâm anh như trước sao?
Tất cả sẽ quay lại sao?
1 năm trước, cô rời bỏ anh đi tìm đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình.
Anh lại mất cô rồi!
Không, là anh để vụt mất cô rồi.
Nhưng anh cam lòng, vì sao?
Vì anh. Vì anh làm cô đau khổ. Vì anh làm trái tim cô rỉ máu. Vì anh cô mất đi tất cả.
Nếu đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cô và anh thì anh sẽ buông tay!
Em à, bên đó hãy sống thật tối nhé.
Hãy sống vui vẻ hạnh phúc!
Hãy sống một cuộc sống không nước mắt, không đau thương khốn khổ và đặc biệt là sống thật tốt với cục cưng nhé!
Anh xin lỗi, dù biết đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi. Cục cưng ba biết ba không xứng làm ba của con nhưng xin con hãy thay ba chăm sóc cho mẹ con.
Và chờ ba nhé, sẽ nhanh thôi ba sẽ đến tìm hai người. Ba muốn chuộc lại lỗi lầm. Muốn cho hai mẹ con một gia đình hìan chỉnh. Một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. Chờ ba nhé cục cưng!
Không lâu sau, anh cũng rời bỏ nơi đây đi tìm gia đình nhỏ của mình. Nơi có hìng bóng anh thương nhớ.
Hình như anh thấy mẹ con cô đang đứng trước anh.
Hình như họ đang mỉm cười vẫy tay chào đón anh.
Anh mỉm cười từ từ đi đến bên họ.
Cùng họ đi đến nơi không đau thương không hận thù và sống thật hạnh phúc dưới một mái nhà.
"Vợ à, anh về rồi đây. Cục cưng ba về rồi đây!"