TẠI EM ?

671 66 0
                                    

Cả hai sau khi đến resort ai cũng về phòng nấy và không có ý định bắt chuyện với nhau. Phương Anh vẫn giữ khoảng cách và thái độ lạnh lùng với Hoàng Yến. Nàng cũng mặc mà chiều ý người kia. Dù gì lịch trình cô cũng biết nên cứ theo kế hoạch mà tiến hành còn ngoài công việc không muốn tiếp xúc với nàng thì nàng cũng chịu mà làm theo cho vừa ý đối phương.

Hoàng Yến vốn dĩ cũng đã quen với chuyện cô đơn nên nàng đành đi dạo một mình. Vô tình sao lại gặp người quen. Đó là Trần Quang Đại,  một trong những người mẫu cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam. Nàng và anh cũng từng hợp tác qua khá nhiều lần nên cũng gọi là thân thiết trong giới. Anh cũng hay đi du lịch một mình nên khi gặp nàng cả hai cũng vui vẻ bắt chuyện và rủ nhau đi ăn uống nói chuyện.

" Anh ra đây mấy ngày vậy ?" – Yến hỏi Đại

" Tầm 2 hay 3 ngày gì đó thôi. Còn phải về đi mưu sinh nữa" – anh cười cười nói

" Em thì sao ?" – anh hỏi nàng

" Tầm 3 ngày thôi. Tại dạo gần đây em cũng bận lắm, ra đây cũng vì công việc mà anh."

" Em đi chung với quản lí hả ?"

" Không anh. Đi một mình"

Mặc dù là đi với Phương Anh nhưng  nàng lại khẳng định với anh là đi một mình. Vốn dĩ người kia coi nàng là không khí thì nàng cũng nhất quyết không thèm để tâm đến người kia nữa cho bỏ ghét.

" Xạo hoài có đi với người yêu mà dấu chứ gì ?"

Tự nhiên Hoàng Yến lại hơi nhột. Nhưng cũng nhanh chóng qua đi mà chọc lại anh

" Người yêu em là anh đó"

Anh cũng bị cô chọc mà chịu thua. Cứ mỗi lần gặp nhau là lại lầy lầy đùa giỡn yêu đương. Vốn dĩ họ cũng đẹp đôi mà. Nếu đến với nhau thì chắc chắn cũng sẽ là một cặp đôi đẹp trong làng giải trí nước nhà. Họ cũng rất hợp tính với nhau. Đối với Yến anh cũng là một mẫu người đàn ông lí tưởng để chọn hẹn hò.

Cả hai đi chung với nhau mà quên cả thời gian. Đến lúc ai về phòng nấy cũng là gần 1 hay 2 giờ sáng tới nơi. Cũng vì mệt quá mà Yến về đến là lăn luôn đi ngủ. Ngủ mà cũng quên cài báo thức nên lịch hẹn chụp hình với Phương Anh vào sáng mai cũng quên bén. Cô đợi nàng ở nơi chụp hình mà không khỏi tức tối. Điện thoại Phương Anh còn không có số Hoàng Yến nên cũng không thể gọi cho nàng. Cô kiên trì cố gắng đợi người kia nửa tiếng rồi 1 tiếng, 2 tiếng. Và đến tiếng thứ 3 thì đã đi quá giới hạn. Phương Anh tức giận gọi điện thẳng cho quản lí Yến để yêu cầu gặp nàng. Nhưng ngay cả quản lí Yến cũng không thể liên lạc được. Cô đành dồn nén mà đi đến tiếp tân của resort để tìm số phòng của Yến. Đến trước cửa phòng nàng, cô cũng mạnh dạn vì xin được chìa khóa phòng nên vào thẳng.

Thấy người kia đang nằm ngủ ngon lành Phương Anh cũng cục súc mà hét lớn

" Cô có dậy không hả ?"

Hoàng Yến bị ai đó làm ồn cũng lờ mờ mở mắt. Thấy hình dáng Phương Anh dần hiện rõ và đứng trước mặt mình nàng cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh nói

" Sao Phương Anh vô được đây ?"

" Có dậy đi không. Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Lịch trình hôm nay bị cô phá hỏng cả rồi. Mau nhanh chóng đi rửa mặt thay đồ đi . Tôi không muốn mất thời gian thêm nữa" – cô tỏ vẻ khó chịu trong lời nói

Hoàng Yến giờ mới sựt nhớ ra hôm nay có hẹn chụp với cô. Nàng với nhìn đồng hồ thì mới biết là đã quá trễ rồi. Cũng từ từ ngồi dậy và điềm tĩnh nói.

" Để mai đi. Dù gì đây cũng là nghỉ dưỡng mà. Để mai cũng không khác bao đâu."

Phương Anh thấy thái độ thờ ơ của người kia cũng bực mình hơn

" Cô làm việc thiếu trách nhiệm vừa thôi chứ. Lịch trình đã lên rõ ràng sao thích thay đổi là thay đổi vậy. Cô vô nghề bao lâu rồi mà thiếu chuyên nghiệp vậy sao ?"

Hoàng Yến là đang bình thường khi nghe những lời nói có phần hơi quá của Phương Anh mà cũng khó chịu theo. Nàng cũng đứng lên gắt gỏng lại

" Xin lỗi. Tôi biết là mình đã không làm đúng theo lịch trình đưa ra ban đầu. Bắt Phương Anh phải đợi. Nhưng làm ơn đi Phương Anh là gì mà có quyền đánh giá về tôi như vậy"

" Nếu thấy không cần thiết Phương Anh có thể không cần làm việc với tôi nữa. Tôi sẽ đền hợp đồng của cả hai."

" Cô tưởng tôi thích làm việc với người như cô sao ?" – Phương Anh lần này là mất bình tĩnh thật sự

" Vậy ngay từ đầu Phương Anh cũng nên từ chối khéo đi chứ. Chấp nhận làm gì để rồi nói như vậy ?"

" Phương Anh vẫn luôn như vậy. Trước đây và bây giờ vẫn không thay đổi"

" Bản thân tôi thì sao chứ ? Chúng ta cũng không còn gì của nhau nữa rồi. Em cũng đừng cho mình cái quyền thích làm gì thì làm nữa."

Nàng cũng cười chua xót nhìn cô – " Đúng chúng ta đã chia tay rồi. Bây giờ thì không liên can gì đến nhau nữa rồi."

" Phương Anh chưa bao giờ chịu hiểu em cả. Có bao giờ Phương Anh tự hỏi lí do tại sao chúng tay chia tay chưa ? Hay tất cả chỉ đổ lỗi là do em. Và bây giờ lại quay lại gặp em để trả thù sao ? Hay đòi hỏi gì ở em nữa ?" – nàng cũng uất ức mà bật khóc

Cô nhìn những giọt nước mắt đang rơi của đối phương cũng khự lại mềm lòng hơn.

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ