HAI NỤ HÔN

654 61 2
                                    

Hoàng Yến nhanh chóng định thần lại. Cũng đẩy Phương Anh ra mà đứng ngay ngắn lại.

" Hai người có muốn đi ăn trưa không ?"

Quang Đại một lần nữa lên tiếng phá vỡ cái không khí ám muội này. Anh rất muốn hỏi hai người kia cái cảnh tượng anh thấy vừa rồi là ý gì. Không phải khi mới gặp cô gái kia Hoàng Yến còn tức giận bỏ đi sao. Vậy mà bây giờ anh lại chứng kiến họ đang ôm nhau. Cái quái gì đang xảy ra vậy ?

" Đi thôi anh"

Hoàng Yến cũng vội kéo anh đi. Cũng thật may khi Quang Đại không lên tiếng thắc mắc gì về chuyện đó.

" Em cũng xuống sau nha có Minh Quân nữa" – Quang Đại khi bị kéo đi cũng ngoảnh mặt lại mà nói với người kia

Phương Anh khi ấy cũng chỉ biết nở nụ cười mỉm gượng gạo. Rồi trở vào phòng.

Cũng như kế hoạch ban đầu, bốn người cùng dùng bữa trưa cùng nhau. Cả buổi ăn chỉ có mỗi Minh Quân và Quang Đại trao đổi đôi chút. Rồi bốn người bốn khoảng lặng riêng cứ thế mà dùng bữa.

Ăn xong Hoàng Yến cũng cùng Quang Đại đi dạo. Tưởng rằng chuyện vừa rồi không làm anh để tâm. Mà không phải.

" Yến này"

" Chuyện sáng nay, anh xin lỗi"

" Qua rồi mà. Kệ đi lúc đó em cũng hơi nóng nảy mà quá đáng" – Yến mỉm cười nhìn anh

" Nhưng thực sự em quen biết Jun sao ?"

Tâm trạng đang thoải mái nhưng cũng vì câu hỏi này mà thay đổi. Nàng là đang không muốn nhắc đến con người kia.

" Anh có gì thắc mắc sao ?" – Yến lúc này là đang không vui

" À không. Nếu em không muốn nhắc tới thì thôi"

" Chúng ta đi chơi tiếp đi"

" Em mệt rồi. Em về phòng đây"

Quang Đại cũng đầy hụt hẫng như đành chiều ý nàng. Anh chắc chắn chuyện sáng nay có gì đó không ổn. Cô gái kia và Hoàng Yến rốt cuộc có chuyện gì với nhau.

Đang trên đường trở về phòng thì Hoàng Yến lại thấy Minh Quân và Phương Anh đi cùng nhau. Sắc mặt đang khó ở của nàng nay lại càng khó coi hơn. Nàng cũng nhanh chóng đi tới. Câu cổ Minh Quân kéo đi.

" Anh đi theo em. Em có chuyện muốn nói."

Quang Đại nhìn cảnh tượng này lại thêm khó hiểu. Không phải Yến nói mệt muốn về phòng sao. Phương Anh thấy chuyện này cũng hiểu được chút ít gì đó nội dung của cuộc trò chuyện sắp tới. Rồi hai người còn lại cũng miễn cường đi cùng nhau về phòng. Trên đường đi cũng tán ngẫu với nhau đôi chút.

Hoàng Yến sau khi lôi được ông anh trời đánh về phòng cũng đanh thép mà hỏi tội

" Anh và Phương Anh tính bày trò gì vậy hả ? Em là trò đùa của hai người sao ?"

Lần đầu tiên Minh Quân thấy em gái mình nóng giận. Đúng là không thể đùa. Anh cũng lên tiếng thanh minh.

" Không cảm ơn anh sao ?"

Yến khẽ nhíu mày – " Cảm ơn cái gì ? Em còn chưa xử tội anh đó"

" Nếu không có ông anh này bày ra chuyện này. Mối quan hệ của hai người chắc gì đã khá hơn"

" Khá hơn nỗi nào. Nó đang tệ hơn thì có. Em không thích chuyện này chút nào ?"

" Em khó chịu cái gì ? Nếu không còn tình cảm với Phương Anh thì có gì mà nóng giận"

Sắc mặt Yến có hơi bất ngờ - " Sao anh biết chuyện của tụi em ?"

" Đừng tưởng dấu diếm là không ai biết. Em nên suy nghĩ lại lòng mình đi. Có những thứ dù không muốn vẫn xảy ra thì hà cớ gì chuyện có thể làm lại không chịu làm"

" Phương Anh sau chuyến đi này sẽ về lại Đức. Có gì muốn nói thì nói hết đi trước khi quá muộn"

Hoàng Yến sau khi nói chuyện với Minh Quân cũng thông hơn được vài chuyện. Trái tim nàng hiện tại đang cần ai nàng là người hiểu rõ nhất. Không phải nàng cũng nói cần Phương Anh lúc này sao ? Nhưng lúc đó là khi nàng sợ trái tim cô đã hết dành cho nàng. Nhưng bây giờ mọi chuyện chẳng phải vậy. Phương Anh vẫn cô đơn, lẻ bóng. Nàng còn đang là người yêu người ta. Nàng phải làm sao mới đúng ?

Miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân. Hoàng Yến lại tìm đến phòng của Quang Đại. Anh vừa mở cửa ra. Yến cũng tiến tới mà chủ động hôn anh. Làm anh cũng có chút hơi bất ngờ. Yến là đang bị gì nữa sao ? Với chuyện tình này chưa bao giờ Yến là người chủ động. Sao bây giờ lại ? Hoàng Yến cố gắng cảm nhận nụ hôn. Không phải đây là người cô đã chọn mở lòng trái tim sau bao năm nguội lạnh với tình yêu sao ? Nụ hôn lúc này sao vô vị, nhạt nhẽo vậy. Không có cảm giác gây hứng thú, thích thú của người đang yêu. Nó còn không bằng một nửa nụ hôn chớp nhoáng của nàng và Phương Anh. Nàng đã quá vội vã dựa nhầm người ?

Dứt nụ hôn ra. Hoàng Yến nhìn Quang Đại vô hồn hơn.

" Anh thấy nó thế nào ?"

Khỏi phải nói cũng biết anh đang hạnh phúc thế nào – " Lần đầu. Không ngờ lại là em chủ động. Đương nhiên rất thích rồi"

" Em sẽ cố gắng hơn. Em về phòng đây"

Hoàng Yến định rời đi thì anh vòng tay ôm từ phía sau. – " Em đang gặp chuyện gì sao ? Anh thấy em từ sáng giờ rất lạ"

Yến cũng dứt tay người kia ra – " Nói sau đi anh"

Nàng cần xác thực lại một vài chuyện trước khi nó quá muộn. Cửa phòng người kia mở ra.

" Em...."

Chưa kịp nói hết lời thì Phương Anh bị Hoàng Yến cưỡng hôn. Nàng đang trả thù vụ lúc sáng sao ? Nụ hôn cũng nhanh chóng kết thúc.

" Em bị sao vậy ?" – Phương Anh lo lắng trước hành động này

" Phương Anh thấy nó thế nào ?"

" Ý em là gì ?"

" Nụ hôn này ?"

" Vô vị"

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ