TÌNH YÊU

517 52 3
                                    

Cuộc đời là một dòng vô định, không bến bờ. Ta chỉ có thể biết bản thân muốn gì chứ không thể biết được sẽ như thế nào. Bạn biết đấy muốn cái mình thích đã khó thì hỏi rằng việc có được rồi giữ lấy nó cũng đâu dễ dàng. Ngay cả chuyện tình yêu cũng vậy bên nhau rồi mai này chia xa cũng đâu ai dám chắc. Đi hay ở là vẫn do lòng người mà thôi.

" Tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Tôi cũng sẽ mãi ở cạnh em"

" Tôi yêu em Nguyễn Hoàng Yến."

" Hãy hứa rằng chúng ta sẽ không chia xa nữa được không ?"

" Ừa chắc chắn là vậy"

" Vũ Phương Anh, em yêu Anh"

Nhưng lời nói ấy, lời hứa ấy chỉ là vô thức nói ra an ủi khi đang hạnh phúc thôi sao ? Hiện tại mọi thứ đã lên kế hoạch và chuẩn bị từ trước. Ai cũng phải lo cho sự nghiệp mà. Không có tiền thì sao hạnh phúc kia được đong đầy đúng không ? Hoàng Yến mệt mỏi với những suy nghĩ chả mấy tích cực kia từ bản thân. Ly rượu trong tay cũng vơi dần đi. Đây đã ly thứ 5. Nàng không phải là người thích tìm đến rượu khi buồn trước giờ đã vậy. Nhưng hôm nay thôi, nàng đã quá sức để chống trọi mọi thứ và chọn tìm rượu làm bạn với nỗi cô đơn.

Vết nứt của tình yêu xuất phát từ những điều tưởng chừng như không thể . Có lẽ Hoàng Yến nhạy cảm, yếu đuối hơn trong tình yêu nên khi yêu nàng cũng suy nghĩ nhiều hơn. Yêu cuồng nhiệt bao nhiêu thì nỗi lo âu cho ngày phải rời xa sẽ càng lớn hơn. Cũng chả biết từ bao giờ nàng hay muốn trốn tránh mọi chuyện thay vì đối mặt. Cứ có chuyện lại khép mình lại một thế giới, không cho ai chạm vào trái tim mình. Ngay cả Phương Anh. Tin tưởng, sự tin tưởng của Hoàng Yến đâu rồi ? Hay người cuối cùng mà nàng nghĩ sẽ đặt trọn niềm tin kia cũng sắp bỏ nàng lại với nỗi cô đơn. Tình yêu này liệu sẽ đủ lớn. Điều Hoàng Yến cần là sự bình yên không phải trăm lời ngọt ngào rồi lại bỏ mặc nhau.

-----------

" Nào nâng ly"

" 1...2...3...zô"

" Jun à. Sau này có về nước nhớ đến tụi tôi nha"

" Sau này cưới nhớ mời thiệp"

Phương Anh mỉm cười vì câu nói ấy. Nếu Phương Anh mời thiệp liệu họ có dám đi không khi người cô muốn cưới là Hoàng Yến.

" Hoàng Yến không đến thật sao ? Không phải hôm nay không có lịch trình à ? Cô đã nói cô ấy chưa ?" – một người bạn cùng công ty hỏi chị quản lý Yến

" Tôi nói rồi. Hoàng Yến im lặng nên tôi cũng chả biết sao."

Phương Anh cũng thông cảm vì chuyện này. Chắc Hoàng Yến đang khổ tâm lắm. Cũng phải thôi ngay cả cô còn không dám đối mặt với nàng vì chuyện này thì nàng ra sao cô cũng hiểu. Có ai muốn vừa về lại bên nhau dăm ba bữa lại chia xa. Chuyện yêu đã khó, yêu xa như vậy liệu có đủ vượt qua. Nhưng mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi đâu phải muốn hủy là được.

----------

Cả Phương Anh và Hoàng Yến đã trở về lại Sài Gòn nên cũng dễ hiểu cho chuyện gặp gỡ những ai ở đây.

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ