CƯỠNG CẦU LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC ?

632 70 2
                                    

Hoàng Yến mệt quá ngủ đến gần sáng mới bất giác tỉnh dậy. Khi nàng xác định được phương hướng xung quanh thì mới biết mình đã ngủ quên trong xe lúc nào không hay. Hoàng Yến cũng lồm cồm ngồi dậy thì giật mình bởi có ai đang gác tay lên tay lái gục ngủ. Sau khi nhìn kĩ mới biết đó là Phương Anh. Hoàng Yến không khỏi thắc mắc khi cô chịu chờ nàng mà ngủ khổ sở như vậy. Nàng cũng lên tiếng lay người kia dậy để về ngủ cho thoải mái hơn.

Phương Anh cũng nhanh chóng tỉnh giấc. Cô vẫn giữ nét lạnh lùng, kiệm lời mà bước xuống xe. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 2h sáng không biết giờ này có taxi hay grap gì không để về nhà. Hoàng Yến cũng tinh ý khi biết cô chở nàng về bằng xe mình nên giờ không có xe để về. Nghĩ vậy Hoàng Yến cũng ngỏ ý

" Giờ này chắc khó kiếm xe lắm. Cũng trễ lắm rồi về giờ này cũng nguy hiểm nữa. Phương Anh lên nhà em ngủ đỡ đi"

Thấy người kia cứ ậm ờ suy nghĩ đắn đo Hoàng Yến cũng chủ động kéo tay cô lôi đi vô thang máy. Cô bị nàng kéo vậy cũng để yên dù gì Hoàng Yến nói cũng đúng. Thôi thì cứ mặc vậy đi.

Khi đến nhà của Hoàng Yến. Phương Anh lại bị bất ngờ bởi sự giản dị nhưng không kém tinh tế của nội thất. Đối với một người nổi tiếng như Hoàng Yến không ngờ lại sống đơn giản đến vậy. Đang mãi nhìn ngắm kĩ không gian thì Hoàng Yến cũng lên tiếng để lấy sự chú ý của đối phương.

" Phương Anh ngủ ở phòng cuối dãy nha. Chăn và gối có sẵn trong tủ. Em đi ngủ trước đây"

Phương Anh nghe cô nói vậy cũng cứ thể mà đi đến phòng kia. Vẫn nhất định không chịu lên tiếng. Hoàng Yến cũng chả để tâm mà bỏ về phòng luôn.

Sáng hôm sau, cô cũng dậy sớm để về nhà. Khi đi ngang qua phòng Yến không hiểu có động lực nào mà Phương Anh đẩy mở cửa phòng ngủ Yến mà đi vào. Cô đứng nhìn thân hình bé nhỏ đang co rúm trong chăn. Máy lạnh trong phòng cũng không quá lạnh đến nổi nàng phải co rúm, run cầm cập vậy. Cô cũng lo lắng mà đến sờ lên trán người kia. Thấy cơ thể nóng hổi, có vẻ Yến còn đang rất lạnh. Cô cũng nhanh chóng tắt máy lạnh trong phòng. Cô gái bé nhỏ đang lạnh như bị đóng băng làm Phương Anh cũng hoảng hốt theo. Không biết làm cách nào để sưởi ấm người kia. Phương Anh cũng chịu lên tiếng hỏi thăm.

" Yến...Yến...Yến"

" Em lạnh lắm sao ?"

Người kia có vẻ rất mệt và lạnh nên dù đã hơi tỉnh như cũng không thể lên tiếng đáp trả. Phương Anh càng lo lắng hơn. Cô cũng nhanh chóng cởi đồ người kia ra để cơ thể hạ nhiệt hơn. Khi cảm nhận có ai chạm vào cơ thể mình. Hoàng Yến cũng gắng gượng mà lên tiếng.

" Đừng...đừng cởi" – hơi thở cũng yếu ớt hơn, bàn tay ấm nóng cầm lấy tay người kia

" Em đang sốt cao lắm. Để im đi tôi sẽ giúp em"

Phương Anh cũng nhanh chóng cởi hết đồ Hoàng Yến ra. Cô cũng nhanh chóng cởi luôn đồ trên người mình. Rồi leo lên giường chui vào chăn mà ôm Hoàng Yến vào lòng để sưởi ấm. Mong rằng cô đang làm đúng cách.

Hoàng Yến khi được sự va chạm của cơ thể cũng đỡ lạnh hơn. Người cũng chui rúc vào Phương Anh để tìm hơi ấm. Rồi ngon lành ngủ sâu đi.

Phương Anh cảm nhận được sự nóng hổi từ da thịt người kia mà không khỏi xót trong lòng. Rốt cuộc thì tại sao Hoàng Yến lại chấp nhận chia tay cô để chạy theo ước mơ của mình để rồi ngay cả bản thân cũng không thể chăm sóc tốt được như vậy ? Những năm tháng khi rời xa cô thì liệu nàng bao lần đã làm việc đến suy kiệt như vậy chứ ? Và ngay lúc này đây Phương Anh mới vỡ lẽ ra rằng thì ra trong tim mình Yến vẫn luôn tồn tại. Cứ nghĩ rằng năm tháng chia tay đã lâu sẽ quên được Hoàng Yến, cô cũng sẽ không còn cảm giác gì với nàng. Ấy thế mà khi nàng gặp chuyện cô vẫn không ngừng lo lắng, xót xa. Có cố xóa hình bóng ấy bao nhiêu thì vẫn không thể nào xóa hết. Cô cũng xiết chặt vòng tay hơn Hoàng Yến vào thân thể mình, cả hai cơ thể dính sát nhau vừa vặn đủ. Ngay lúc này đây, Phương Anh chỉ ước cả hai có thể quay trở về lại những năm tháng trước đây. Sống trong tình yêu và hạnh phúc. Nước mắt không hiểu sao lại vô thức rơi không lí do.

Phương Anh vẫn còn yêu Hoàng Yến nhiều lắm. Liệu rằng Hoàng Yến sẽ vẫn còn yêu cô chứ ? Bây giờ liệu rằng có là quá muộn để quay lại từ đầu ? Và rồi khi quay lại liệu cả hai vẫn sẽ yêu như ban đầu hay chỉ là cố gắng gán ghép những mảnh ghép đã vỡ. Ghép rồi chắc gì đã nguyên vẹn như ban đầu. Bản thân Phương Anh đột nhiên lại thấy sợ, mặc cảm. Cô sợ mình sẽ yếu lòng mà yêu lại Yến để rồi lại tiếp tục nhận tổn thương như xưa và mặc cảm vì bản thân sẽ không thể mang đến trọn vẹn hạnh phúc cho người con gái cô yêu. Dù trái tim có lên tiếng cưỡng cầu thì lí trí vẫn không dám cho Phương Anh bước tiếp. Những dòng suy nghĩ cũng khiến cơ thể Phương Anh cũng mệt mỏi theo. Cô miên man suy nghĩ rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay.

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ