KHÔNG CÓ GÌ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA DÀNH CHO NHAU

522 60 2
                                    

" Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời tôi"

Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người kia. Còn người kia thì vẫn đang  ngủ ngon lành trong vòng tay người còn lại. Rồi Phương Anh cũng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu nàng. Cô cứ mãi nhìn ngắm nàng rồi lại ngẩn ngơ cười. Hoàng Yến đã thông báo cho toàn thế giới biết rằng nàng yêu cô rồi. Mặc dù đó chỉ là story hiển thị trong 24h và được hạn chế bởi quyền riêng tư nhưng 24h ấy những ai có thể xem được story kia đều đã biết đây là những dòng tâm sự của Hoàng Yến dành cho cô. Vũ Phương Anh còn gì mãn nguyện hơn nữa chứ.

Đến khi nàng thức giấc thì không thấy cô đâu. Rồi vội vã đi ra khỏi phòng kiếm cô. Thấy được hình bóng cô đang ngồi trên sofa, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Yến thực sự rất sợ, sợ rằng đến ngày cả hai lại chia xa, sợ rằng hơi ấm của Phương Anh sẽ không còn bên khi nàng cần nữa. Mỗi thời gian bên cô bây giờ nàng đều quý trọng không muốn lỡ một giây. Nàng cũng nhanh chóng đi đến dúi người vào lòng cô.

" Em dậy rồi sao ?" – Phương Anh cũng ôm nàng lại, mỉm cười nói

" Sao Phương Anh dậy sớm vậy ?"

" Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà than sớm. Đã là 4h chiều rồi đấy."

Nàng cũng ngồi chồm dậy nhìn cô ngơ ngác – " Thật à ?"

Cô chỉ nhéo nhẹ má nàng, cười mỉm nói – " Ừa đồ sâu ngủ. Mau đi tắm rửa thay đồ đi chúng ta đi hẹn hò"

" Hẹn hòn sao ?"

Phương Anh chống cằm nhìn nàng – " Không phải em muốn yêu một người nắm tay em đi dạo phố đông sao ? Hôm nay tôi sẽ làm mọi điều em muốn."

" Chúng ta sẽ đi đâu chứ ?"

" Suỵt. Bí mật"

Cô cũng đứng lên nhấc bổng người nàng bế vào nhà tắm.

----------

Nhà hàng Phương Anh chọn cho buổi hẹn hôm nay là một nhà hàng nổi tiếng mang phong cách châu Âu. Nhà hàng này cũng khiến Hoàng Yến ấn tượng ngay từ khi bước vào. Bên cạnh đó nhà hàng này còn có những khu vực riêng tư dành cho những cặp đôi hẹn hò. Phương Anh cũng tinh tế đặt một chỗ ở đây và bao luôn một vài bàn xung quanh để cô và nàng có không gian riêng hết mức có thể cũng như tránh bắt gặp những người không mong muốn.

" Em ngồi đây chọn món đi nhé. Tôi đi vệ sinh một chút"

" Vâng"

Phương Anh cũng hôn nhẹ môi nàng rồi mới chịu rời đi.

Hôm nay, Hoàng Yến mặc một chiếc váy thiết kế bởi Tom Ford, là một chiếc váy ôm sát khoe những đường cong cơ thể. Nàng cũng đặc biệt make up đậm hơn bình thường. Vì Phương Anh nói lâu rồi không thấy Hoàng Yến hư hỏng nên nay nàng cũng ăn mặc cầu kì hơn thường ngày.

Khi đã gọi xong món, gần cả 20p rồi vẫn không thấy Phương Anh quay lại. Hoàng Yến buồn chán lại lôi điện thoại ra nghịch xíu. Nhưng khi mới chỉ kịp cầm điện thoại lên và mở màn hình thì tiếng piano ngân lên lại lấy sự chú ý của nàng. Lúc này nàng mới để ý có một cây dương cầm rất đẹp đặt giữa không gian căn phòng. Và người đang đánh đàn dương cầm ấy cũng thu hút ánh nhìn của nàng. Cô ấy mặc một chiếc váy slip-dress màu xanh đen đơn giản. Nhưng góc nghiêng thần thánh cũng như đường cong cơ thể hoàn mỹ cộng hưởng với chiếc váy ấy khiến người khác mãi ngước nhìn và cảm thán về sự quyến rũ của cô . Đôi bàn thay thon dài lướt thanh thoát trên phím đàn, những giai điệu nhẹ nhàng cũng thấm từng nhịp vào lòng người. Chưa kịp nhìn kĩ người ấy thì ánh đèn trong nhà hàng bỗng trầm thấp hơn. Bài nhạc đang đánh cũng được đổi.

Nghe những nhịp đầu tiên Hoàng Yến đã ngờ ngợ, đến khi có một giọng hát cất lên và ánh đèn follow cũng chiếu vào người hát nàng thật sự rất bất ngờ và thích thú.

" Ôi là người Hàn sao ? Lại còn hát eyes, nose, lips. Giọng hát còn rất tuyệt vời không thua kém TaeYang ! " – Hoàng Yến không khỏi phấn khích mà cảmthán nhẹ

Đúng là anh chàng người Hàn ấy cũng lấy mọi chú ý của Hoàng Yến mà đồng thời làm cô quên mất Phương Anh đã đi đâu chưa về. Đến khi tiết mục ấy kết thúc thì anh ấy cũng nói một câu mà làm cả khán phòng phấn khởi.

" Love cannot express the idea of music, while music may give an idea of love." (Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu.)

Mọi người có mặt trong nhà hàng ấy cũng vỗ tay tán thưởng cho câu nói ấy. Cả nàng cũng vậy. Một lần nữa tiếng dương cầm lại vang lên. Khi vừa mới nghe những nốt đầu tiên Hoàng Yến đã mỉm cười rạng rỡ, nàng cũng đoán ra đây là bài gì.  Mở đầu bài hát vẫn là giọng của anh bạn người Hàn ấy, cho đến khi điệp khúc lại được cô gái xinh đẹp đánh dương cầm ấy cất giọng, đèn cũng được bật lên chỗ vị trí của cô ấy. Càng làm cô ấy trông hút mắt và nổi bật hơn.

"Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you" 🎶🎶🎶

Và sau đó cô gái ấy cũng một mình hát hết bài. Thật sự giọng cũng rất ấn tượng và lạ. Hoàng Yến thì như bị hớp hồn, kinh ngạc khi nhìn người ấy. Phương Anh của cô thật sao ? Thật sự rất đẹp. Cô ấy đang làm những điều này vì nàng sao ?

Khi bài hát kết thúc tiếng vỗ tay còn lớn hơn lúc nãy. Phương Anh cũng đứng hướng về phía Hoàng Yến. Mỉm cười ấm áp và bắt đầu nói.

" Thật sự rất cảm ơn mọi người có mặt ở đây đã vỗ tay cho màn trình diễn vừa rồi."

" Hôm nay, tôi đứng đây và làm những điều này vì muốn thấy nụ cười hạnh phúc của một người. Một người tôi rất yêu. Và muốn bảo vệ hết cuộc đời này."

" Hãy nghe thật kĩ những lời Phương Anh sắp nói đây"

" Em muốn một tình yêu bình dị, không ồn ào, không phô trương. Phương Anh sẽ làm điều đó. Nhưng là sau ngày hôm nay. Bởi hôm nay tôi muốn những người có mặt ở đây chứng kiến, làm chứng cho lời hứa của Phương Anh dành cho em"

" Bài hát vừa rồi cũng là lời hứa của tôi dành cho em. Sẽ không có bất cứ điều gì có thể thay đổi tình yêu của Anh dành cho em. Bây giờ và mãi mãi. Thế giới này có xáo trộn thì tình yêu của Anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Hoàng Yến hãy tin vào điều đó nhé. Rằng tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu"

" Nguyễn Hoàng Yến tôi yêu em"

Phương Anh cũng từ tốn bước xuống cạnh nàng. Ánh đèn cũng thế mà theo từng bước chân cô. Tay cô cũng nắm nhẹ tay nàng lên mà đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Hoàng Yến cảm động mà ôm chầm lấy cô, nước mắt nàng cũng rơi. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi người khi chứng kiến cảnh này cũng vỗ tay như một lời chúc phúc.

" Vũ Phương Anh cũng sẽ không có gì thay đổi được tình yêu của em dành cho Phương Anh. Vũ Phương Anh em yêu Anh" – nàng thì thầm vào tại cô

Phương Anh không tự chủ mà cười, nụ cười vốn đã rạng rỡ nay lại càng rạng rỡ hơn.

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ