HOÀNG YẾN BIẾN MẤT

551 70 4
                                    

" Nếu như còn một ngày để sống thì em sẽ làm gì ?"

" Sao lại hỏi em như vậy ?"

" Thì như em nói đó cuộc sống có nhiều điều bất ngờ mà. Lỡ ngày mai thiên thạch nó rớt xuống, nó xóa sổ mình như tụi khủng long thì sao ?"

" Ừm...Em sẽ làm những điều điên rồ nhất !"

Hoàng Yến cũng ấn pause màn hình lại.

" Nước của em đây"

" Em cảm ơn"

" Đang coi gì đó ?" – Quang Đại cũng vừa ngồi xuống ghế

" Chỉ là coi tiếp một bộ phim mà em rất thích thôi. Nữ chính trong phim cũng rất đẹp nữa" – Yến cũng mỉm cười nói

" Phim gì vậy ?"

" Cho em gần anh thêm chút nữa"

" Không phải anh đang gần cạnh em sao ?" – Quang Đại cười chọc Yến

" Em đang nói tựa phim mà"

" Anh biết rồi. Anh chỉ đang đùa em thôi. Dạo đây em có gì không ổn sao ?"

" Anh thấy em buồn hơn trước với lại cũng hơi mệt mỏi" – anh lo lắng quan tâm

" Em muốn đi đâu đó thật xa thành phố này. Em thấy hơi ngột ngạt"

" Chỉ là em muốn bỏ hết mọi thứ để nghỉ ngơi thôi"

Quang Đại cũng nắm lấy bàn tay Yến.

" Nếu mệt mỏi em có thể dựa vào anh. Anh sẽ thu xếp công việc. Anh sẽ đi cùng em"

Hoàng Yến cũng chịu nở nụ cười tươi hơn nhìn anh.

" Cảm ơn vì đã bên em lúc này"

Hoàng Yến sau ngày hôm đó cũng cùng Quang Đại đi đâu đó nghỉ dưỡng. Cả hai chọn một nơi yên tĩnh cách biệt với thế giới xung quanh. Mọi thiết bị liên lạc cũng hạn chế sài. Dường như là tương đương sống ẩn.

-----------

Phương Anh vẫn chưa trở lại về Đức. Sau cuộc gọi vội vã đêm ấy của Hoàng Yến khiến cô suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị. Cứ định đặt vé rồi lại thôi. Cũng chả biết bản thân đang muốn níu kéo, chờ đợi điều gì ở đây ? Nhưng ở lại thì chắc gì mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn hay chỉ làm cho cô mệt mỏi hơn.

Nhưng dù có cho là gì Phương Anh vẫn sẽ quay lại Đức chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Một ngày thảnh thơi cũng chẳng biết làm gì cô lại đến quán coffee cũ uống nước ngắm nhìn thành phố bận rộn trong một ngày. Vừa vào phải quán nước lại đụng vào một người đang vừa mua nước và rời đi.

" A...tôi xin lỗi" – cô vẻ mặt hối lỗi nhìn người đối diện

" À...tôi không sao"

" Mà khoan đã nhìn cô rất quen" – anh chàng kéo chỉnh kính mắt để nhìn rõ hơn người đối diện

Phương Anh cũng cố suy nghĩ nhưng thật sự người này rất lạ với cô

" Anh nói tôi sao ?"

" Hình như tôi biết cô đó. Cô là bạn của Hoàng Yến phải không ?"

" Cũng quen biết chút thôi" – Phương Anh hờ hững trả lời

Anh nhìn cô kĩ một lượt nữa rồi mở lời – " Tôi có thể ngồi cùng bàn với cô được không ?"

" Không phải anh đang tính rời đi sao ?"

" Lúc nãy thôi. Giờ thì hết rồi"

" À vâng"

Dù gì Phương Anh cũng không có quá nhiều bạn ở Việt Nam. Hôm nay cô cũng đi một mình có người mới bầu bạn để bớt tẻ nhạt cũng không tệ.

Phương Anh đặt cốc nước lên bàn. Và ngồi xuống bắt đầu câu chuyện cùng anh.

" Xin giới thiệu tôi là Minh Quân. Anh họ của Hoàng Yến"

" Thì ra anh là anh họ của cô ấy . Xin lỗi tôi hình như chưa gặp anh bao giờ" - cô cười cười nói

Minh Quân cũng khẽ mĩm cười nói tiếp

" Cô là người hôm trước bị bệnh ở nhà Yến phải không ? Tôi đã khám bệnh cho cô nên nhìn cô tôi nhận ra ngay"

" À vậy hả ? Hôm đó tới hơi mệt nên ngủ không biết gì cả "

" Nhìn hai người cũng thân. Hoàng Yến ít đưa ai về nhà lắm. Lại còn qua đêm nhà Yến. Mà cô chỉ nói là quen biết sơ sơ thật làm tôi tò mò quá" – anh vẫn tươi cười nói

Phương Anh cũng bối rối không biết trả lời thế nào cho hợp lí. Định đánh trống lảng lái sang chuyện khác thì Minh Quân cũng lên tiếng trước.

" Nãy cô vẫn chưa giới thiệu tên. Hay để tôi đoán nhé."

" Cô tên Vũ Phương Anh phải không ?"

Phương Anh cũng có hơi tí bất ngờ nhưng nghĩ chắc Hoàng Yến đã nói tên cô cho anh nghe nên sự bất ngờ ấy chỉ là thoáng qua.

" Người đó nói anh nghe sao ?"

" Không. Yến chả nói gì với tôi cả. Đặc biệt còn dấu kĩ cô với tôi"

" Dấu kĩ ?"- Phương Anh cũng hơi tò mò.

Trái lại sự tò mò của Phương Anh, Minh Quân lại tỏ ra điền đạm, dửng dưng hơn.

" Thì bây giờ tôi mới được nhìn thấy nhan sắc thực sự của người yêu cũ Hoàng Yến. Không phải là dấu kĩ sao ?"

" Thật sự rất muốn cất cho riêng mình đó."

Lần này cô đã bị anh làm cho ngỡ ngàng. Anh còn biết cả chuyện cô và Yến đã từng. Theo tính của Hoàng Yến khi không muốn nói chuyện gì thì có cạy mồm cũng không hé nửa lời. Nên chuyện anh nói Yến muốn dấu thì sẽ không bao giờ chịu nói ra. Nhưng tại sao anh lại biết và như đang thắc mắc chuyện giữa cô và nàng.

" Anh muốn hỏi tôi chuyện gì liên quan đến Yến sao ?"

" Cuối cùng cũng có thể làm cô gọi tên Yến rồi."

" Tôi đã rất muốn gặp cô đó. Tôi nghĩ là cô sẽ giúp rất nhiều cho bệnh tình của Yến "

" Yến bị bệnh gì sao ? Hiện tại cô ấy đang ở đâu ?" – cô lo lắng hỏi

" Biến mất rồi !"

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ