YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU

602 62 11
                                    

" Em cần thời gian suy nghĩ kĩ lại chuyện này. Hãy để khi bình tĩnh hơn chúng ta nói chuyện lại"

Hoàng Yến cũng bỏ về phòng. Đóng chặt cửa. Vừa đóng cửa xong nàng cũng ngồi xuống đất, lúc này nước mắt mới rơi thật nhiều nhưng nàng cố gắng ngăn tiếng nấc phát ra thành tiếng. Ngoài kia Phương Anh cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu. Lòng cô cũng đầy bão tố. Nước mắt muốn rơi nhưng không thể rơi. Cuộc đời này đâu phải luôn màu hồng như ta mơ.

Không gian căn hộ im ắng trong hai tiếng đồng hồ, không ai nói với ai một lời, mỗi người một khoảng không gian, một dòng suy nghĩ riêng. Chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc và tiếng thở dài ngao ngán. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng đứng lên tiến về phía phòng ngủ. Mở nhẹ cửa phòng đi vào. Thấy người con gái cô yêu đang đứng nhìn về nơi vô định ngoài ban công. Hoàng Yến trông thật cô đơn. Ông trời có đang quá tàn nhẫn với cả hai hay không ? Nhưng đây là người cô yêu, là hình bóng cô mãi mãi không muốn quên, không muốn buông tay. Cô thật nhẹ nhàng đi lại phía hình dáng ấy. Ôm nhẹ, cằm cũng đặt lên vai người kia. Lời nói ôn nhu tựa hồ mây.

" Em yêu"

" Chúng ta rồi sẽ vượt qua tất cả thôi"

Hoàng Yến lúc này cũng quay lại, hai tay đặt nhẹ lên mặt Phương Anh, vuốt những đường nét ưu tú ấy. Ánh mắt nàng đau buồn nhìn cô.

" Phương Anh em..."

Cô cũng giữ hai tay nàng lại. Hôn lên đôi bàn tay ấy. Ấm áp mà nói.

" Hai năm thôi được không em ? Chúng ta sẽ không phải từ bỏ bất cứ điều gì ? Tôi sẽ cố gắng vì chúng ta. Hãy tin tôi được không ?"

" Thật sự nếu bây giờ không có em bên tôi. Thì ngày mai nữa thôi em sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa"

" Phương Anh đừng vậy mà" – nước mắt nàng lại rơi

Phương Anh ôm nàng vào lòng – " Hoàng Yến từ khi gặp em đến giờ, từ lúc chúng ta chính thức yêu nhau. Tôi đã luôn nghĩ người tôi muốn cưới là em. Ngay cả khi chúng ta chia tay tôi vẫn không hề thay đổi suy nghĩ ấy. Tôi không tin quá nhiều vào duyên phận, vào tình yêu. Nhưng từ khi gặp em và những chuyện đến với chúng ta tôi đã tin vào điều đó. Tin vào duyên phận, tin vào tình yêu của tụi mình."

" Trước đây chúng ta đã lỡ duyên một lần rồi và vẫn quay về bên nhau. Nhưng bây giờ bản thân tôi không cho phép chuyện đó xảy ra nữa. Tình yêu chỉ kết thúc khi một trong hai hết yêu. Chỉ cần tụi mình còn cố gắng, còn giữ chặt bàn tay đối phương mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

" Nguyễn Hoàng Yến khi em quá mệt mỏi. Chỉ cần lên tiếng thôi. Tôi sẽ đến bên em. Chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đến bên em."

" Đừng lo sợ nữa vì tôi ở đây rồi"

" Nguyễn Hoàng Yến. Anh mãi yêu em"

--------

1h04p hoangyenchibi812: Tôi muốn có một mối tình bình dị.

Cả ngày không nhắn tin quá nhiều nhưng khi rảnh sẽ lập tức hỏi thăm đối phương đang làm gì, ăn uống gì chưa, mọi việc ổn chứ.

Không cần cả ngày kè kè bên nhau vì cuộc sống ai cũng có điều phải lo lắng, suy nghĩ, công việc mỗi người một khác không thể san sẻ thì không nên tạo thêm ưu phiền.

Tôi muốn yêu một người sau một ngày làm việc mệt mỏi, có thể không cần gặp gỡ nhưng sẽ dành cho nhau những cuộc điện thoại thủ thỉ, cùng nhau xoa dịu bao sóng gió của cuộc đời.

Tôi muốn gặp một người không cần dắt tôi vào những nhà hàng xa hoa, tặng cho tôi những món quà hoa lệ, tôi muốn yêu một người, có thể nắm tay tôi đi dạo phố đông, xà vào quán xá ven đường một cách thật bình thường giản dị.

Tôi muốn yêu Anh, yêu một người mà không khoá chặt bầu trời của nhau. Không hỏi nhau quá sâu rằng em ở đâu, làm gì. Chỉ khi nào muốn nói, sẽ tự mở miệng vì muốn tôn trọng nhau.

Tôi muốn yêu một người, yêu đủ sâu để đau, đủ thấm để nhớ , nhưng vẫn đủ sức để khi không cần nhau có thể buông tay nhau không níu kéo.

Tôi muốn yêu một người, chúng tôi đặt mình vào vị trí của nhau, đặt mình vào lo lắng và đắn đo của nhau để suy nghĩ. Chúng tôi học cách sống cho đời, cho người, không chỉ sống cho riêng mình.

Tôi muốn yêu Anh, yêu một người đủ kiên nghị và vững trãi cho tôi dựa dẫm khi cuộc đời đầy chông chênh, cho tôi chỗ dựa khi ngoài đời kia mệt mỏi quá. Không cần nói vỗ về chỉ cần ôm chặt tôi yên lặng như thế cũng đủ khiến tôi nhẹ lòng.

Tôi muốn yêu Anh, không phô trương, không ồn ào.

Bình thản nắm tay đi giữa nhân gian.

Tôi muốn yêu Anh, một tình yêu thật bình thường.... #VPA #JV #1206 🖤

Khi đủ yêu sẽ đủ đau, đủ cần nhau sẽ về lại bên nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi đủ yêu sẽ đủ đau, đủ cần nhau sẽ về lại bên nhau. Tình yêu càng ngọt ngào càng đau thương. Càng đau thương sẽ càng hạnh phúc. Vì hạnh phúc xuất phát từ những xúc cảm của trái tim. Ai từng đau thương mà không từng tận hưởng, trải qua hạnh phúc. Dù cảm giác có là gì. Yêu là phải chấp nhận đau thương. Vũ Phương Anh, khi chấp nhận yêu Anh là điều Nguyễn Hoàng Yến chưa bao giờ hối hận. Chấp nhận đau thương từ Anh rồi sẽ được Anh  yêu thương nhiều hơn. Vì tình yêu của họ mãi là vĩnh cửu. Bầu trời mãi ngát xanh vì nơi nó cả Phương Anh và Hoàng Yến vẫn còn bên nhau...

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ