TỪNG DÒNG TÂM SỰ

461 43 5
                                    

" Ba gọi con ra ngoài có chuyện muốn nói sao ?"

Sáng nay, Hoàng Yến cùng ba của mình ra ngoài ăn sáng. Nói để ăn sáng chung nhưng thực chất ông có cũng chuyện muốn nói riêng với nàng.

" Chừng nào con bay ?"

" Chắc tầm ba ngày nữa ?"

" Ừ"

" Sang đó ráng sống cho tốt. Nếu hai đứa quyết định sống chung với nhau thì ráng yêu thương nhau."

" Ba đồng ý chuyện tụi con rồi sao ?" – nàng ái ngại nói, lòng cũng thầm mừng

" Nếu ba không đồng ý con vẫn làm mà phải không ?"

" Con xin lỗi" – Hoàng Yến cũng áy náy

" Hoàng Yến này" – ông dịu dàng gọi nàng

" Vâng"

" Trước giờ ba chưa bao giờ ghét bỏ gì con. Có cũng là chỉ giận hờn đôi chút. Vì thương nên ba mới vậy. Ba không muốn can thiệp vào chuyện của con nữa nhưng ba mong con sẽ sống thật vui vẻ với thứ con đã chọn. Phải thật hạnh phúc đó biết chưa"

Hoàng Yến cũng bật khóc vì nghe ba mình nói vậy. Ông là người hay lạnh lùng với con cái nên khi ông nói được nhưng lời ấm áp vậy cũng quý giá biết bao. Nói ba thương gái nhất là đúng. Bởi lẽ dù ông dù nghiêm khắc, gia trưởng nhưng vẫn là người cha yêu thương con cái hết mực. Cái ông mong muốn cũng rất giản đơn chỉ cần con cái sống mạnh khỏe, vui vẻ là đủ. Việc lớn lên phải báo hiếu, chăm sóc cha mẹ là bổn phận còn ông không hi vọng nhiều. Bởi lẽ ông cũng là người thành đạt trong cuộc sống nên cũng không cần dựa dẫm ai khác quá nhiều. Có một điều Hoàng Yến rất giống ba mình ở điểm tự lập, mạnh mẽ và đã yêu ai đó sẽ yêu đến cuối đời. Mẹ nàng mất đã lâu nhưng ông chưa từng có ý định có tình cảm với ai khác bởi ông tôn trọng mẹ nàng và chưa từng hết yêu bà. Có lẽ ảnh hưởng bởi gen của ba nên khi yêu Hoàng Yến cũng chân thành và yêu hết mình.

Sáng ấy, hai ba con cũng tâm sự với nhau rất nhiều. Đây cũng là lần nói chuyện lâu nhất kể từ bé đến giờ. Lúc trước có đi du học nàng cũng không tâm sự với ba mình nhiều như vậy. Phải chăng vì sắp định cư ở một nơi xa, con gái sắp được gã nên người làm cha như ông mới có nhiều điều trăn trở, lo lắng hơn. Tối đó, ông cũng hẹn gặp Phương Anh ra ngoài nói chuyện. Điều này cũng được xem là sự gặp mặt chính thức của ba Hoàng Yến và cô. Bởi lẽ, từ lúc gặp đến giờ cả ông và cô vẫn chưa có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Chuyện gặp mặt riêng tư thế này cũng làm cô có chút lo lắng, bất an.

" Đã trễ như vậy bác gọi con có chuyện gì sao ạ ?"

Cô và ba Hoàng Yến cũng ngồi ở bộ bàn ghế đá trong sân vườn nhà nói chuyện.

" Hai đứa đã quyết định sẽ nắm tay nhau về một nhà sao ? Đã suy nghĩ kĩ chưa ?" – giọng ông vẫn lạnh lùng như thường ngày

" Tụi con suy nghĩ kĩ rồi. Mong bác chấp nhận cho tụi con" – cô dứt khoát nói

" Gia đình con chấp nhận chuyện này chứ ? Họ chấp nhận Hoàng Yến nhà ta chứ ?"

" Dạ" – cô lưỡng lự

" Có chuyện gì sao ?" – ông khẽ cau mày

" Thật ra gia đình con từ lâu đã không còn can dự vào chuyện của con nữa. Con và họ cũng không còn liên lạc nữa rồi" – ánh mắt Phương Anh vô hồn hơn khi nói

" Nhưng bác yên tâm con sẽ luôn bên cạnh bảo vệ Yến dù có chuyện gì"

" Phương Anh này"

Ông từ tốn nói

"Ta là người đầu tiên nắm tay Hoàng Yến, không phải con."

" Người đầu tiên hôn Hoàng Yến là ta, không phải là con."

" Người đầu tiên bảo vệ Hoàng Yến là ta, không phải con."

" Nhưng mà. Có thể đi cùng con gái ta suốt cuộc đời, Đó là con chứ không phải là ta"

"Vậy nên.Nếu có một ngày con không yêu con gái ta nữa .Đừng phản bội Hoàng Yến. Đừng đánh Hoàng Yến. Đừng nói với Hoàng Yến. Hãy nói với ta. Ta sẽ đưa con gái ta về nhà. Có được không ?"

----------

Khi nói chuyện cùng ba nàng xong cô cũng trở về phòng. Lúc này, Hoàng Yến đã say giấc. Phương Anh nhìn nàng đầy yêu thương. Cô ngồi rất lâu chỉ để ngắm nàng. Hoàng Yến của cô thật đẹp. Đã bao lâu rồi cô không nhìn kĩ vào khuôn mặt ấy. Đã bao lâu rồi nhỉ ?

Hoàng Yến, tôi cảm ơn em. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được em. Sau bao chuyện chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau. Nếu thời gian có quay lại tôi vẫn chọn yêu em dù đánh đổi thế nào. Em biết không ? Tôi đã yêu em bởi nụ cười hồn nhiên, ánh mắt ngây thơ. Người tôi yêu hỡi giờ em đã thay đổi nhiều lắm rồi đó. Nhưng dù ở thời điểm nào, thay đổi ra sao tôi vẫn yêu con người em khi ấy. Bởi lẽ yêu em là chuyện đúng đắn nhất tôi từng làm. Chúng ta đã chọn nắm chặt tay nhau quãng đời còn lại. Vậy thì hãy cứ nắm tay nhau thật chặt em nhé. Người tôi yêu.

Cô cũng cúi người xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào. 

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ