VẾT XE ĐỔ XƯA ?

490 57 7
                                    

" Cảm ơn anh đã đưa cô ấy về việc còn lại để tôi được rồi" – Phương Anh ánh mắt lạnh lùng, lời nói phát ra cũng làm người nghe sởn da gà

Quang Đại cũng biết ý nhưng  anh không chấp thuận lời đề nghị kia

" Để tôi giúp Yến về phòng"

Phương Anh càng khó chịu hơn nhưng biết dù có đứng đây cãi tay đôi cũng chả ích gì. Cô cũng tránh sang một bên để anh đưa nàng về phòng. Đến khi mọi thứ đã ổn thỏa anh mới an tâm. Vừa bước ra phòng khách thấy Phương Anh đang ngồi ở đó anh cũng đi đến

" Chúng ta nói chuyện được không ?"

Cô nhìn anh vẫn không cảm xúc gì. Cũng chả có ý định lên tiếng đáp lại.

" Từ hôm xảy ra chuyện đó đến giờ tôi vẫn chưa có dịp để nói chuyện với cô. Thật trùng hợp khi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."

" Anh có gì muốn nói thì cứ nói đi."

" Cũng không có gì quá quan trọng đâu. Chỉ mong rằng cô và Hoàng Yến vẫn ổn. Và lựa chọn của cô ấy là đúng"

" Ý anh là gì ?" – cô cũng khẽ cau mày

" Nếu như cô không thể mang lại cho Hoàng Yến hạnh phúc. Thì một ngày nào đó tôi sẽ làm thay cô điều đó. Vũ Phương Anh không phải đúng người, đúng thời điểm là tốt. Hoàng Yến cần người biết lắng nghe, chịu thấu hiểu, trân trọng cô ấy một chút là đủ."

"Không ai cô đơn mà ổn với điều đó cả. Hoặc cố che giấu, hoặc cố làm quen, hoặc gặm nhấm nó một mình. Nếu yêu cô ấy thì đừng để cô ấy phải cô đơn. Cô hiểu ý tôi chứ ?"

----------

Hoàng Yến tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, đầu óc thì nhức điên cả lên. Rốt cuộc làm sao nàng về đến nhà được vậy ? Nhìn xung quanh cũng không thấy Phương Anh đâu, bất chợt nhớ về chuyện hôm qua nàng lại thấy buồn trong lòng. Rồi lê thân xác mệt mỏi đi vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh chảy qua da thịt như xóa tan mọi muộn phiền. Hoàng Yến cười chua xót, nước mắt cũng hòa cùng làn nước mát lạnh. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ nàng mới bước ra khỏi phòng tắm. Định sẽ ra ngoài phòng bếp kiếm gì đó bỏ vào bụng thì lại chạm mặt Phương Anh ở phòng khách.

Thay vì phải chạy đến ôm cô thì nàng lại chỉ nhẹ nhàng bước đến ngồi đối diện

" Phương Anh đưa em về sao ?" – nàng lo lắng nhìn cô

" Không"

Thấy tông giọng người kia có chút thay đổi hơn bình thường. Hoàng Yến bắt đầu thấy bất an hơn

" Phương Anh bị sao vậy ?" – nàng nhẹ nhàng hết mức có thể

" Tôi không sao cả."

" Không sao mà ăn nói vậy à." – Hoàng Yến bắt đầu khó chịu

" Vậy tôi phải làm sao. Em nói đi tại sao em lại đi uống rượu ?"

" Em không được uống rượu khi thích sao ?"

" Được. Tất nhiên em sẽ được làm mọi chuyện em thích. Nhưng có cần đến mức say sỉn mà nhờ người yêu cũ cõng về nhà không ?"

Hoàng Yến lúc này mới lờ mờ nhớ ra chuyện đêm qua.

" Em đi với ai là chuyện của em" – nàng bướng bỉnh

" Đúng là chuyện của em. Vậy em có hiểu cảm giác của tôi khi ở nhà chờ đợi em suốt đêm khi không thể liên lạc được không ? Em có biết tôi sắp lục tung cái thành phố này để tìm em không Hoàng Yến ? Em vừa phải thôi chứ ?"

Hoàng Yến cười như không, khóe mắt rưng rưng – " Vừa phải thôi ? Ừ vừa phải thôi"

" Vậy chuyện Phương Anh chuẩn bị bỏ đi là bình thường phải không ?"

" Em không được phép buồn vì điều đó ? Không được phép cảm thấy bị tổn thương ? Không được phép suy nghĩ quá nhiều ? Hay tập chấp nhận những điều Phương Anh sẽ làm ? Đúng không ?"

" Ai mới là người nên vừa phải thôi ?"

" Tôi xin lỗi. Chuyện đó tôi đã tính nói em từ lâu nhưng không đủ..."

" Đủ rồi. Em không muốn nghe điều gì nữa."

" Chúng ta từng hứa sẽ bên nhau. Sẽ không chia xa. Nhưng giờ thì sao đây ? Em phải chờ đợi Phương Anh bao nhiêu năm nữa đây ?"

" Phải chờ bao lâu nữa thì chuyện chúng ta mới có thể có một kết thúc đẹp ? "

Phương Anh cũng đến chỗ nàng ghì hai tay vào vai nàng để giữ Hoàng Yến đối diện với mình. Nhưng ánh mắt của nàng nhìn cô bây giờ lại vô hồn hơn. Phương Anh sợ cái cảm giác này, ánh mắt ấy, nó giống như ánh mắt trước đây khi cả hai chia tay vậy. Cô đau lòng chết mất.

" Hoàng Yến tôi biết tạm thời em vẫn chưa thích nghi được chuyện này. Nhưng điều tôi nói là thật. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em một lần nữa. Tôi không muốn chúng ta đi lại vết xe đổ trước đây. Tôi yêu em. Tôi biết yêu tôi, em chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng Hoàng Yến hãy đợi tôi được không ? Chỉ hai năm thôi. Tôi muốn sự nghiệp của tôi ổn định hơn. Khi đó chúng ta sẽ kết hôn được không em ?"

" Đừng vội buông tay nhau được không Yến ?"

Cô cũng ôm nàng vào lòng. Hoàng Yến lại không phản ứng lại với cô.

" Ngay cả sau này khi kết hôn rồi. Chúng ta cũng chỉ được chọn giữa sự nghiệp và tình yêu đúng không ?"

Phương Anh vì câu nói này cũng buông nàng ra. Ánh mắt nàng lại nhìn cô vô cảm.

" Em nói gì vậy ?"

" Không phải sao ? Một người sống ở Đức, một người sống ở Việt Nam khi quyết định kết hôn thì một trong hai phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Khi quyết định kết hôn nó đâu giống như lúc còn quen nhau được đâu Phương Anh ? Yêu xa có thể nhưng vợ chồng làm sao ở xa nhau được ? Nó khác gì li thân chứ ?"

" Phương Anh có từng nghĩ tới điều này chưa ?"

" Đúng là tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng người tôi vẫn muốn kết hôn là em. Còn em. Em sợ kết hôn rồi sẽ lại phải bỏ đi sự nghiệp của mình sao Hoàng Yến ?"

" Em vẫn chọn sự nghiệp thay vì tôi phải không ?"

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ