BA VÀ CON GÁI

457 54 12
                                    

" Hôm nay mẹ ngủ với con nhá" – Hoàng Yến ngồi trên giường bé con chuẩn bị chỗ ngủ

Bé con rất vui khi nghe điều ấy. Cũng lật đầu lia lịa, ôm chặt nàng. Dù nàng không nói thì bé con cũng đòi cho bằng được để ngủ cùng.

" Mẹ. Tại sao cô Phương Anh lại là ba con vậy ?"

Nàng ôm con vào lòng thủ thỉ - " Nhóc con. Ngủ đi. Rồi con sẽ hiểu thôi"

" Dạ. Mẹ ngủ ngon" – cô bé cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ trong vòng tay Hoàng Yến.

Sáng hôm sau, Hoàng Yến có việc bận nên ra ngoài sớm. Ba nàng cũng đi công chuyện nên chỉ còn Phương Anh và bé con ở nhà. Bé con ngủ dậy không thấy nàng đâu cũng lồm cồm dậy đi kiếm. Cứ ngỡ nàng sẽ ở phòng cô nên nhóc cũng mò qua kiếm. Nhưng chả thấy Hoàng Yến đâu. Chỉ có cô đang còn ngủ say trên giường. Bé con cũng mò lên giường cô nằm xuống. Rồi ngủ lúc nào không hay. Đến gần nửa trưa khi tỉnh dậy Phương Anh cũng bất ngờ khi không hiểu sao nhóc con lại ở đây. Nhưng cũng vui vẻ mà nựng má bé. Hành động ấy lại vô tình đánh thức nhóc. Bé con từ từ mở mắt ti hí nhìn cô trân trân . Đối với thái độ này cô lại rất thích cũng cười tươi mà hỏi.

" Sao con qua phòng cô ngủ vậy ? Mẹ Yến đâu rồi ?"

"Con không biết" – bé ngây thơ trả lời rồi nhanh chóng nhảy xuống giường về phòng mình

Đến khi đã vệ sinh cá nhân xong Phương Anh cũng sang phòng bé gõ cửa . Bé con cũng lon ton ra mở cửa vì nghĩ rằng mẹ đã về. Đến khi cánh cửa mở ra lại là hình ảnh của cô, trong lòng cũng hụt hẫng đôi chút.

Phương Anh cũng ngồi xuống vừa tầm với cô bé để trò chuyện

" Mẹ con ra ngoài có chuyện  riêng rồi. Con có muốn ra ngoài ăn chút gì đó với cô không ?"

Bé con vẫn nhìn cô e dè, người cũng nấp sau cánh cửa. Phương Anh lại cười ấm áp

" Nếu không đi với cô con sẽ đói và phải ở nhà một mình đó. Con không sợ sao ?"

Bé con đắn đo đôi chút cũng đến nắm tay cô – " Con muốn ăn gà rán"

" Được rồi nhóc. Vậy chúng ta đi" – cô xoa nhẹ đầu bé con

Cả hai cũng đến KFC Cầu Giấy để ăn gà.

" Con ngồi đây nhé. Cô đi mua gà với nước rồi quay lại với con"

" Dạ"

Đến khi lấy gà về rồi. Cô cũng ngồi đối diện bé con.

" Ăn đi" – cô mỉm cười vui vẻ

Bé con lại không háo hức ăn mà cứ đăm chiêu nhìn về một hướng, ánh mắt buồn bã.

" Con sao vậy ?" – Cô cũng quơ tay trước mắt bé để lấy lại sự chú ý

Bé con nhìn cô buồn rầu. Cũng cất lời – " Ba con là ai vậy cô ? Cô có biết không ?"

Câu hỏi ngây thơ ấy lại làm Phương Anh gợn vài dòng suy nghĩ. Ánh mắt cô cũng dõi theo hướng mắt bé con đang nhìn. Là hình ảnh một người đàn ông đang đi ăn cùng con mình. Cô cũng rời vị trí đến ngồi cạnh bé con. Ôm bé vào lòng an ủi.

" Cô không biết. Nhưng cô sẽ hứa sẽ yêu thương con như ba của con. Người ấy có thể bỏ lại con nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ rơi con."

" Mẹ con cũng bỏ rơi con. Mẹ Yến cũng đã từng hứa như thế nhưng mẹ Yến sắp cưới cô rồi. Mẹ cũng sắp bỏ con rồi" – bé con cũng bắt đầu khóc

Giọng cô nhẹ nhàng , từ tốn –" Ai nói con vậy ? Mẹ Yến lấy cô để con có đủ ba mẹ đó. Không phải cô cũng nói sẽ yêu thương con sao ? Đừng khóc nữa. Sắp tới sẽ có hai người yêu thương con bù phần thay cho ba mẹ con"

" Cô có thể không bằng được những người ba khác. Nhưng cô sẽ yêu thương con không kém ai trên thế giới này đâu. Cô hứa đó"

Tiếng thút thít cũng nhỏ dần, bé con cũng vòng tay ôm chặt eo cô – " Daddy"

Cô nghe được cũng cười đến tận mang tai. Hạnh phúc thật đấy. Phương Anh có một người để yêu suốt đời và cũng có một người là sợi dây tơ kết duyên cho cô và nàng. Vậy là từ bây giờ cô đã có hai người phụ nữ quyền lực bên cạnh và làm cô nguyện suốt đời để yêu thương và bảo vệ

" Daddy có thể hứa sẽ bảo vệ mẹ Yến nữa được không ?"

" Đương nhiên rồi con gái"

" Con sợ thấy mẹ Yến buồn lắm. Lần trước lúc qua thăm con mẹ đã rất buồn. Con đã thấy mẹ khóc một mình. Daddy đừng để mẹ khóc nữa nha"

Cô cũng hôn nhẹ lên tóc bé con

" Dạ mẹ"

Bé con cũng cười lém lỉnh với cô

" Giờ mới chịu cười với tôi rồi sao ? Sao con khó tính giống mẹ Yến quá vậy ?"

"Mẹ Yến hiền mà"

" Rồi rồi. Giờ ăn được chưa"

Nhóc con cũng gật đầu tán thành.

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ