CHÚNG TA KHÔNG CÒN NÓI CHUYỆN VỚI NHAU

484 42 3
                                    

" Cũng đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi"

" Em sẽ không hối hận chứ Yến ?"

" Em đã nuối tiếc đủ rồi. Khi không thể làm mọi thứ quay về lúc đầu thì chỉ còn cách đối mặt với nỗi sợ hãi thôi"

Hoàng Yến trở về nhà, căn phòng bao trùm một màu tối tĩnh mịch. Phương Anh đã đi rồi sao ? Chỉ một câu nói vô tình mà cô đã bỏ nàng lại một mình. Thật đáng buồn !

" Vũ Phương Anh. Đồ đáng ghét !" – nàng bật cười vô vọng

Đêm nay, nàng lại một mình cùng với nỗi cô đơn làm bạn. Không một thứ gì làm nàng hài lòng trừ âm nhạc. Nàng đã nghe những bản nhạc buồn nhất về tình yêu. Những bản nhạc có lyric gần giống như chuyện tình của cô và nàng. Thật đẹp và cũng thật nhiều đau thương. Hôm nay, Hoàng Yến không khóc, không yếu đuối. Không hờn trách hiện tại, không quá đau lòng cho mọi chuyện đã xảy ra. Phải chăng nàng đang sắp không còn kiên nhẫn vào bất cứ điều gì. Không còn kiên nhẫn đồng nghĩa với việc buông xuôi.

----------

1 tuần sau...

" Em và Jun không liên lạc lại với nhau từ hôm đó sao ?"

Vì mệt mỏi Hoàng Yến chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

" Jun về lại Đức rồi à ?"

" Em không biết nữa. Chắc là vậy ?"

" Hai đứa không định nói chuyện lại với nhau nữa sao ?"

" Chị à. Em muốn nghỉ ngơi."

" Được rồi"

Chị quản lí đành lắc đầu bó tay thay. Kể từ ngày có chuyện Hoàng Yến làm việc như cái máy. Có hôm làm việc hơn 24h một ngày. Nàng cũng không đả động gì đến Phương Anh. Hay có động thái gì quan tâm cô. Nhưng đâu ai biết rằng nàng đang nhớ cô đến phát điên. Chỉ mong rằng người ấy sẽ chủ động trước, xuống nước mà năn nỉ. Khi đó nàng sẽ mặt dày mà đến ôm cô khóc thút thít nói nhớ cô. Nhưng đã một tuần rồi. Không một cuộc gọi, mạng xã hội đóng băng, cô còn ở Việt Nam hay không nàng cũng không một chút tin tức. Cô đang làm gì, ở với ai nàng cũng không biết. Vũ Phương Anh thật sự muốn lãng quên Nguyễn Hoàng Yến này rồi sao ?

Một tuần bận rộn với đống công việc ngập mặt, kể từ hôm nay đến giữa tuần Hoàng Yến sẽ được vài ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nếu không làm việc nàng sẽ nhớ đến Vũ Phương Anh. Nhớ nụ cười, lời nói, khuôn mặt và vòng tay ấm áp của cô. Hôm nay Hoàng Yến thật sự nhớ người ấy da diết. Cũng lâu rồi nàng không livestream tương tác fan nhưng hôm nay lại nổi hứng vì muốn có ai đó tâm sự. Fan của Hoàng Yến vẫn rất quan tâm và bên cạnh an ủi idol sau cơn bão. Thấy nàng gầy gò, sắc mặt cũng không tươi vui như trước khiến fan cũng lo lắng, xót thay. Ai không biết nàng đang buồn chứ ? Cứ phải gắng gượng làm gì ?

Trong lúc stream Hoàng Yến cũng ngẫu hứng hát

"We don't talk anymore, we don't talk anymore
We don't talk anymore, like we used to do
We don't love anymore
What was all of it for?
Oh, we don't talk anymore, like we used to do..."

Vô tình thay khi mới hát một đoạn nàng lại bật khóc ngay lúc live. Nàng không kiềm được lòng, không thể kiềm chế nổi cảm xúc lúc này. Cũng may đây là live trên instagram và những người xem live đều được phê duyệt theo dõi nên cũng không quá đông người nhìn thấy tình cảnh đáng thương này của Hoàng Yến. Cũng trên đà của cảm xúc mà nàng thẳn thắn tâm sự trên stream.

" Xin lỗi vì để mọi người thấy mình như thế này. Nhưng hôm nay chúng ta tâm sự với nhau được không ? Hãy cứ coi nhau như những người bạn để mở lòng lắng nghe tâm sự của đối phương. Thật sự hôm nay mình rất buồn và rất nhớ một người. Không biết rằng người ấy có đang nhớ mình như mình đang nhớ người ấy không ?"

" Mình không nghĩ là mình có thể khóc khi hát " We don't talk anymore" dù đã cố nhưng thực sự không thể ngăn được những dòng nước mắt"

Hoàng Yến gượng cười, cố lau đi những giọt nước mắt

" Mình và người ấy đã ngừng nói chuyện được một tuần rồi. Không một trận cãi vã to tiếng. Không một lời giải thích rõ ràng. Thế đấy tụi mình xa nhau. Người ấy không nói, mình không hỏi, cả hai đều im lặng. Rồi hôm ấy người ấy bỏ mặc mình trong mối quan hệ từng đậm sâu, bỏ mặc nhau trong miền đau và lãng quên nhau trong miền nhớ của sự mặn nồng. Tụi mình đang để quên nhau trong sự im lặng. Và phải chăng mình và người đó đang dần mất nhau trong sự xa cách ?"

" Ngày nào mình cũng nghe bài hát này như sự nhắc nhở bản thân phải cố gắng từng ngày. Không phải mình không muốn nói chuyện với người ấy, không phải mối quan hệ của mình và người ấy đã đến lúc đi vào ngõ cụt. Chỉ là mình đang chờ. Chờ đợi người ấy sẽ nói Anh nhớ em. Anh cần em trước. Có thể mình hơi vô lí nhưng chuyện yêu đương sẽ trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán nếu người chủ động luôn là mình."

" Mình không mong người ấy đang coi live này nhưng mình mong rằng người ấy đang nhớ đến mình. Và một điều mình muốn gửi đến người ấy rằng : Em chưa từng hối hận khi làm bất kì điều gì vì Anh. Ngừng yêu và nhớ Anh là điều em không thể. Anh từng nói sẽ chẳng có gì thay đổi được tình yêu của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ đang tạm không thể nói chuyện với nhau thôi phải không Anh ? Vì em biết rằng rồi sẽ có một ngày Anh sẽ đến tìm em. Đúng không ?"

Cả hai đang ngừng nói chuyện với nhau vì điều gì hả Anh ?

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ