CHÚNG TA VẪN LÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

603 68 14
                                    

Sau khi hoàn tất lịch trình của ngày hôm đó Hoàng Yến cũng tranh thủ đến buổi tiệc chia tay của Phương Anh. Khi Hoàng Yến đến nàng cũng lấy được gần hết sự chú ý của mọi người. Ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên, tưởng đâu nàng sẽ không đến. Vừa đến nơi chưa kịp tia thấy Phương Anh đã bị mọi người bắt phạt.

" Này Hoàng Yến đến trễ quá đấy. Luật cũ nhá. Uống hết cốc bia này đi"

Mọi người cũng hào hứng tán thành nên nàng đành miễn cưỡng mà uống. Uống xong cũng được tha. Hoàng Yến cũng vội vàng tìm hình bóng quen thuộc. Nhìn hoài không thấy người kia đâu cũng hỏi chuyện người ngồi cạnh

" Jun Vũ đâu rồi anh ?"

Người kia cũng đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói – " Ủa đâu rồi nhỉ mới nãy còn đây mà"

" À Jun đi vệ sinh nghe điện thoại rồi" – người khác cũng lên tiếng giải thích

Hoàng Yến cũng vội vàng đứng lên đi vào nhà vệ sinh tìm Phương Anh. Hối hả không ngó trước ngó sau mà vào lộn luôn nhà vệ sinh nam. Đến khi nhận ra thì cũng quá trễ rồi. Một chàng trai mới từ phòng tolet ra đã bị Hoàng Yến làm cho hoảng hồn.

" Xin lỗi anh tôi đi lộn" – Hoàng Yến lung túng trả lời rồi cũng bỏ đi

Anh chưa kịp nhìn mặt Yến thì nàng đã đi rồi. Chỉ biết mỉm cười vì độ dễ thương của cô gái đó

Vừa chạy ra từ nhà vệ sinh nam thì cũng vừa lúc chạm mặt Phương Anh ở đó. Cô ngơ ngác nhìn nàng.

" Em làm gì trong đó vậy ?"

Hoàng Yến chưa kịp lên tiếng thì chàng trai khi nãy trong nhà vệ sinh cũng đi ra. Anh cũng lên tiếng

" Lần sau muốn làm gì cũng chú ý nha cô bé"

Nàng ái ngại nhìn anh cười trừ. Phương Anh nhìn thấy cảnh này thì lòng tự tức giận rồi bỏ đi. Đến khi chào hỏi anh xong Hoàng Yến cũng vội vàng đi theo người kia.

Sau khi về lại bàn tiệc nàng cũng mạnh dạn mà xin đổi chỗ ngồi gần Phương Anh. Hoàng Yến vừa kịp ngồi xuống thì Phương Anh cũng tính đổi chỗ may thay tay nàng đã kịp nắm tay cô giữ lại.

" Tính đi đâu ?" – giọng nàng nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy

" Đổi chỗ ? Tôi thấy không thoải mái" – cô lạnh lùng nói

" Phương Anh ghét em đến vậy sao?"

Cô thì im lặng bỏ lơ nàng.

Hoàng Yến cũng bực tức mà bỏ về trước. Phương Anh nhìn bóng dáng nàng khuất dần cũng hơi buồn.

Buổi tiệc kết thúc Phương Anh cũng lái xe trở về nhà. Sài Gòn lại bất chợt đổ mưa. Tâm trạng vốn dĩ không khá khẩm nhìn mưa mà lòng lại nhiều muộn phiền hơn. Cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa đặt người nằm trên sofa nghỉ ngơi thì tiếng điện thoại reo lên thật phiền phức lúc này.

" Alo"

" Phương Anh."

Khi nghe giọng nói quen thuộc cô cũng định cúp máy nhưng giọng nói đầu dây cũng nhanh hơn ngăn cản.

" Đừng cúp máy. Em chỉ muốn nói vài câu thôi"

" Được rồi. Tôi hơi mệt nói nhanh đi"

" Đừng đi có được không ?"

" Tại sao ?"

" Vì em không muốn"

" Hoàng Yến có phải cô quá ích kỉ rồi không ? Tôi không phải con rối cô muốn điều khiển sao cũng được"

" Nếu em nói em sợ mất Phương Anh. Em cần Phương Anh. Phương Anh vẫn sẽ đi sao ?"

" Cô cần tôi làm gì ? Không phải tôi quá thừa thải trong cuộc sống của cô sao ?"

" Thì ra là vậy ? Được rồi hãy làm những gì Phương Anh muốn đi."

Hoàng Yến cũng chủ động cúp máy. Khi nghe tín hiệu đã ngắt kết nối Phương Anh cũng dần buông điện thoại rơi xuống. Người cũng buông lỏng tự do. Đầu óc không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì. Căn phòng rộng lớn, tĩnh mịch bao trùm lấy tấm thân bé nhỏ cô đơn.

Hoàng Yến sau khi gọi điện xong thì bật khóc nức nở. Trái tim âm ỉ rỉ máu. Điều nàng ước bây giờ là Phương Anh có thể đừng đi. Nhưng với tư cách gì chứ ? Cô nói đúng nàng đang quá ích kỉ rồi. Liệu có bao giờ nàng thử nghĩ cho Phương Anh dù chỉ một lần hay chỉ biết làm những gì mình muốn. Phương Anh quyết định ra đi cũng có lí do riêng của cô đáng lẽ nàng nên để mọi chuyện tự nhiên thay vì làm những điều ngu ngốc như vừa rồi.

----------

1 tuần sau...

" Alo, chị à. Trong tháng tới em không muốn nhận bất cứ một lịch trình nào. Em muốn nghỉ ngơi"

" Em không khỏe ở đâu sao Yến ? Tại sao lại nghỉ ngơi nhiều như vậy ?"

" Vậy nha. Em cúp máy đây"

" Yến...Yến"

" Tút...tút...tút..."

" Em thấy trong người còn mệt không ?" – anh họ bác sĩ của Yến hỏi

" Cũng khá hơn hôm qua rồi anh"

" Anh đã dặn em phải chăm sóc kĩ bản thân rồi mà."

" Em còn sống được bao lâu hả anh ?"

" Đừng có mà nói bậy nữa"

" Em định bao giờ sẽ nói cho người yêu em biết về chuyện này."

" Chắc sẽ sớm thôi"

" Ừa nghỉ ngơi đi"

" Vâng"

Hoàng Yến cũng gắng gượng dậy sau hai ngày nằm hôn mê. Không khí ở bệnh viện thật ngột ngạt làm con người ta thấy khó chịu. Cơ thể cũng mệt mỏi và ê ẩm khi phải truyền thuốc nhiều. Nàng rất ghét mỗi lúc mình đổ bệnh vì khi ấy nàng trở nên yếu đuối và không thể tự bảo vệ được bản thân. Sau ánh hào quang Hoàng Yến cũng chỉ là một con người bình thường đối đầu với những khó khăn của cuộc sống và đôi lúc cũng gục ngã vì đã quá sức.

----------

Cảm ơn những bình luận tích cực của mọi người rất nhiều 🖤 nhưng mà công nhận mọi người thích ngược nhỉ 😂.

CHUYỆN CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ