Chap 1

734 32 4
                                    

“Từ trước đến nay, cậu luôn cảm thấy mơ hồ với tình cảm này. Điều này khiến cậu nhớ lại cái ôm ấm áp của Mèo Lớn kia cùng với ngụ ý vừa dịu dàng lại vừa dũng cảm ——  Muốn băng qua thế giới, ôm lấy người.”

 
Tháng mười hai, tuyết đầu mùa của Trùng Khánh.

Không chỉ là tuyết đầu mùa của năm đó, mà còn là trận tuyết rơi đầu tiên sau rất nhiều năm trời.

Thứ bảy, Chung Đại dậy thật sớm, mặc đủ quần áo ấm rồi bước ra khỏi cửa. Vừa bước được vài bước lại suy nghĩ một chút, quay đầu lại lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ nữa.

Thay phiên đi bộ và đi xe bus, tuyết trên đường vừa trơn vừa ẩm ướt, đi đứng hết sức khó khăn, dọc đường cũng chẳng có mấy người qua lại, chỉ vô tình gặp được cụ ông kiên trì đi tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy cậu cũng không nhịn được hét lên quát một tiếng: “Đi chậm thôi, đường trơn lắm!”

Thật vất vả mới có thể bò đến giữa sườn núi Nam Sơn, Chung Đại thở hổn hển lấy điện thoại từ trong túi tiền ra, nhịn đau dùng 3G tải lên một video mới.

Dưới bụng kêu ùng ục một tiếng, nhắc nhở cậu đã quên ăn bữa sáng, ngẫm lại đúng là oan nghiệt thật.

Chuông điện thoại reo mất nửa ngày mới kết nối được, phân nửa màn hình là chăn bông và gối đầu, ở giữa lộ ra non nửa khuôn mặt, lại còn là sườn mặt bánh bao nữa chứ.

Chung Đại không nhịn được cười ra tiếng: “Ngủ sấp hoài không thấy khó chịu hả?”

Bên kia hoàn toàn yên tĩnh, qua chừng nửa phút mới nhìn thấy đống chăn mềm mại trong màn hình động đậy một chút, nửa mặt kia dùng tốc độ rất chậm chạp quay lại, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, lông mi dài rũ xuống. Đúng là tiểu thuyết không lừa người nhỉ, thật sự sẽ có một bóng đen mờ mờ rơi xuống mí mắt bên dưới.

Sáng sớm, Chung Đại leo núi mệt gần chết giờ cũng không thấy lạnh lắm, cậu nhìn màn hình thấy buồn cười, vì thế nghẹn cười dài thanh âm giống như là gọi một con mèo lười to như người dậy: “Kim Mân Thạc.”

Nghe được giọng của cậu, người kia rốt cuộc cũng có phản ứng, ánh mắt cố gắng tạo ra một khe hở như đường chỉ: “… Chờ anh… Đừng cúp vội…”

Chung Đại vốn là muốn nói sao anh đáng yêu thế chứ, câu đến khóe miệng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vì thế nghẹn nuốt trở lại kiên nhẫn đợi hắn có tinh thần.

Chắc là người này hôm qua lại làm việc đến nửa đêm rồi, dáng vẻ khổ sở cố gắng rời giường cứ như là tra tấn, khiến Chung Đại có chút đau lòng: “Hôm qua mấy giờ anh đi ngủ?”

“… Hai giờ… Hay ba giờ nhỉ…”- Mân Thạc thật vất vả mới ngồi dậy để dùng con mắt mở được nửa nhập nhèm đối mặt với camera, nhìn Chung Đại qua màn hình lại có vẻ mặt đưa đám “Sao thế?”

“Sớm biết thế đã không gọi anh dậy rồi, anh ngủ thêm một lát đi.”- Chung Đại ảo não nói.

Mân Thạc cười: “Nói nhanh, sao lại dậy sớm như vậy?”

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ