Còn ở chung một chỗ nhỉ?”
“Nhất định rồi.”
Năm hai sau đó, Chung Đại chuyển từ kí túc xá ra ngoài, “Phiên bản nhỏ của Huỳnh Hiểu Minh” nói, cậu dám bỏ huynh đệ của mình để chạy đến làm phú nhị đại.
Ngày chính thức vào ở, Chung Đại nhìn Mân Thạc giúp cậu dọn dẹp hành lí, còn cố ý nói đùa: “Có mỗi một phòng ngủ với một phong làm việc, thế nào, anh muốn em ngủ salon à?”
Mân Thạc ngẩng đầu không hề hoang mang: “Em ngủ trên giường.”
“Vậy anh ngủ ghế salon hở?” Chung Đại tiếp tục trêu chọc hắn.
Mân Thạc không mắc mưu: “Có thể lắm, nhưng anh thấy ngủ trên giường vẫn tốt hơn.”
“Cũng được đấy.” Chung Đại dùng giọng khách át giọng chủ, miễn cưỡng lắm mới diễn đạt.
Mân Thạc cười, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: “Sao em lại đồng ý đến đây ở?”
“Còn không phải là em đây sợ anh một mình cô đơn buồn bực sinh bệnh à.” Chung Đại nghiêm túc, nói hươu nói vượn.
“Em không nói thật.” Mân Thạc nhìn cậu.
Chung Đại nhướn mày: “Là em không nói thật, hay là không phải nói đáp án anh muốn nghe?”
Lại là một trận đọ sức trong im lặng, hai người họ đều am hiểu và hưởng thụ phương thức đấu nhau kiểu này. Chẳng khác nào hai động vật giống đực dùng cách uyển chuyển nhất để tranh đoạt quyền chủ động trước đối phương.
Ban đầu, Mân Thạc còn nghĩ mình đã cho con thỏ nhỏ này một mái nhà, hiện tại mới phát hiện ra là cho hổ về núi mới phải.
Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo.
Thành tích của Chung Đại rất tốt, điểm học phần cũng gần bằng “Học bá” trong kí túc xá, cho nên không có quá nhiều áp lực, thời gian trôi qua vẫn luôn thoải mái.
Mỗi sáng sớm cưỡi xe đạp đến trường lên lớp, hết giờ học có khi sẽ đến hội sinh viên hoạt động, có lúc sẽ đi đánh bóng rổ, không có Mân Thạc ở đây cậu sẽ ăn ở căn tin rồi mới trở về nhà.
Thời học đại học nhất định phải đạt học bổng một lần, nghỉ học một lần, yêu đương một lần mới trọn vẹn. Năm nhất, Chung Đại được nhận thưởng, sau khi kết thúc năm học cũng nhận được học bổng một lần, không có áp lực chút nào. Rớt tín chỉ cậu còn chưa nghĩ đến, còn về phần yêu đương…
Sinh viên năm nhất rất tích cực theo đuổi người khác, kể từ khi video Chung Đại đánh đàn piano truyền ra ngoài, kể cả từ trường khác cũng không ít người theo đuổi cậu, nhưng khi Chung Đại bắt đầu chuyển khỏi kí túc xá rồi thì dần dần mọi chuyện trở nên lặng lẽ hơn. Một nửa là bởi tình yêu thời đại học một nửa là được vun vén bởi chuyện ban ngày đi học thêm ban đêm cùng đi dạo sân thể dục, người không ở kí túc xá như cậu căn bản chẳng có cơ hội; một nửa khác là bởi lúc “Phiên bản nhỏ Huỳnh Hiểu Minh” hỏi cậu sao không quan bạn gái, cậu tùy tiện “Ừ” một tiếng, thế nên trong giang hồ truyền tai nhau năm hai cậu đã dọn ra ngoài ở cùng với bạn gái, trực tiếp bóp chết suy nghĩ của mấy người có ý định theo đuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổi
FanfictionVòng quanh quỹ tích Tác giả: Quỳ Anh Thể loại: Minh tinh Editor: Đóng | rayssuns.wordpress.com Tình trạng: Raw 28 chương đã hoàn, bản dịch đang tiến hành Note: Fanfic edit chưa có sự đồng ý từ tác giả. Không đảm bảo đúng 100%, chỉ đảm bảo sát nội du...